Tôi đã làm gì
*
Một trong những điều giúp tôi giải toả được rất nhiều gánh nặng tinh thần là tôi đã tạo thêm được khoảng cách an toàn cho giao thông Hà Nội
Tôi đã post rất nhiều giải pháp cho cuộc sống nhưng việc được tiếp thu hay phổ biến có nhiều hạn chế
Đó có phần do định kiến với tôi khiến nhiều người đóng lại sự lắng nghe và cũng có phần do nhận thức sự đổi mới qua văn bản không phải sở trường của nhiều người
Hồi trước tôi gần như chỉ giao tiếp với xã hội qua trang viết nên khi giải pháp cho cuộc sống tốt đẹp hơn không có đầu ra, nó trở thành gánh nặng của sự thất vọng
Về cả xã hội và bản thân
Việc thường xuyên phải lái xe trong ùn tắc, tranh giành, có những năm mỗi ngày mất 3-4 tiếng trên đường càng khiến tôi mệt mỏi và ức chế
Tôi phải tìm giải pháp cho việc đó
Dần dần tôi đọc được hành vi của người đi đường, các loại bẫy, có kỹ năng đàm phán với CSGT
Vì luôn cố gắng giữ phép lịch sự, tránh làm phiền, làm sợ người khác mà tôi liên tục quan sát và nâng cấp kỹ năng để giữ khoảng cách an toàn với các xe xung quanh
Phải nói đến cụm từ “nâng cấp kỹ năng” vì không dễ dàng gì để giữ khoảng cách an toàn như luật quy định trong một xã hội bon chen bỏ qua điều đó
Chính sự kiên định nhiều năm giữ điều đúng là khoảng cách an toàn này cùng kỹ thuật để làm được điều đó một cách an toàn đã có tác động tích cực đến flow giao thông Hà Nội
Tôi đã không để bị thói quen chèn ép của xe ở khắp các cung đường đồng hoá, tôi dạy lại dòng xe điều đúng
Đọc chữ có thể khó tiếp thu hơn nhưng người đi đường có thể đọc và học hành vi đúng đắn của một chiếc ô tô không ngừng giữ khoảng cách an toàn, nhường nhịn mình, liên tục tạo khoảng trống và nắn cho dòng xe thanh thoát, giải toả nhiều đoạn ùn tắc
Với cả trong xe tôi là kẻ vô danh, độc giả trên đường không có định kiến với tôi, họ dễ dàng học qua hành vi hơn, nhất là những người lái ô tô phải quan sát nhiều hơn
Tôi biết việc mình làm có hiệu quả khi trên những cung đường tôi hay đi, xe phía sau tôi dần giãn khoảng cách ra, người rẽ, người sang đường được nhường nhiều hơn, các ngã tư hay ùn con người thay vì lao vào tranh giành, biết nhường cho xe khác thoát hơn
Nhiều năm, nhiều triệu hành vi nắn dòng, khơi thông, nhường nhịn chở che và cả hàng vạn lần cứng rắn kỹ thuật cao với xe đi láo để chúng ngoan lại, đến một ngày tôi cảm thấy không cần can thiệp nữa, nhẹ nhõm trôi theo flow mà người dân đã học được
CSGT ở các cung đường tôi hay đi cũng rút dần vì giao thông trôi chảy nhẹ nhàng
Nhưng người dân cứ đi trôi chảy là khó khăn lại được tạo thêm, thêm bẫy đèn, bẫy vạch, thêm gấp mấy lần giây đèn đỏ, thêm dải phân cách vô lí
Cố tình làm khó cho dân mới chính là nguyên nhân gây ùn tắc lớn nhất, đây là bản chất vấn đề mà những người lãnh đạo có não và có lương tâm phải nhìn được chính xác và xoá bỏ
Còn về phía người dân, cứ coi giao thông là game mà người thiết kế không ngừng tạo bài khó cho mình sẽ chịu đựng và tìm được cách vượt qua sự vô lí hàng ngày với tinh thần game thủ vui vẻ hơn
Còn tôi đã nỗ lực tạo được thêm thói quen giữ khoảng cách an toàn cho nhiều xe khác, họ sẽ dạy thói quen này cho các cung đường khác, dù không đơn giản, nhất là những nơi có nhiều lái xe mất dạy, xe to đi nguy hiểm
Đó chính là cuộc đời, là các kỹ năng không bao giờ dừng lại, có nhiều xe cùng biết kết hợp kỹ năng đúng thì hiệu quả sẽ ngày một tăng, tắc đường sẽ ngày một giảm nếu nhà nước chịu phối hợp tạo tín hiệu đúng đắn hơn, biết sợ làm mất thời gian, an toàn của người dân
Sợ làm mất thời gian, an toàn của người dân là nhân cách mà chính phủ chưa có, hay ít nhất, chưa chứng minh được rõ ràng
Tôi đã đưa được giải pháp vào hành vi sống hàng ngày, và tôi vẫn sẽ tiếp tục làm vậy, không phụ thuộc vào trang viết
Và tôi vẫn viết, đọc sướng mà :” p
Tôi có bằng lái ô tô năm 2002, cũng cùng thời gian đạp xe đi debut những bài thơ đầu tiên trên mạng
Xem chuỗi video thực chứng ở dưới nhé :” )