Tôi đã nhìn những điều nho nhỏ trong cuộc sống như vườn lá lốt, con khỉ bị xích, quả dưa lê trong mảnh đất chờ xây, cá chọi, giun dưới cống... với sự bỡ ngỡ, trìu mến từ khi nhà tôi còn nghèo. Lúc tôi là đứa bé 5 tuổi, tôi không có cảm giác bất hạnh hay xấu hổ khi chạy theo xe xích lô chở mẹ đi trả vỏ bia. Tôi thích thú vì được chạy. Tôi cũng thích thú khoe xưa nhà mình nghèo để độc giả thấy bố mẹ tôi đã nỗ lực vượt qua định mệnh có hai thằng con ăn bám, tiêu xài hoang phí thế nào. Nổi tiếng vì có thằng con ngầu vì ngu trên facebook, có lẽ đó là điều duy nhất tôi báo hiếu được cho họ.
Và bí quyết để mạnh hơn của tôi chỉ đơn giản là tôi nhìn được nhược điểm của mình và biết cái gì mình muốn làm mà chưa làm được. Để nỗ lực tìm giải pháp và kiên trì tập luyện để vượt qua từng cái khó nhỏ trong hàng ngàn cái khó mà mình nhìn thấy và không lảng tránh. Hoặc dành thời gian nhiều không kém để luyện cách dười biếng mặc kệ chúng và không phàn nàn về hậu quả, không hối tiếc. Nếu ta lảng tránh thay vì mặc kệ, ta sẽ hối tiếc. Nhưng hãy cố trở nên VIP để cái mặc kệ ấy có chút xứng đáng :"D
Nhìn lại việc mình sợ độ cao và hồi 6 tuổi tập bò mon men nhìn từ mép trần nhà xuống rồi dần dần nhảy qua các mái nhà để vượt qua nó, tôi tin là mình có một ý chí mạnh từ nhỏ. Và đó mới là cái quyết định chứ ko phải môi trường sống. Môi trường sống của tôi đâu có nghệ thuật. Bố mẹ, họ hàng tôi hay, tốt, thông minh nhưng như bao gia đình Việt Nam khác, họ không mấy hiểu về nó. Việt Nam đang là môi trường sống của tôi này, thái độ share, trả tiền của độc giả và sự phổ biến chúng để xã hội tốt lên của bè lũ trí thức với hơn 10.000 tác phẩm đủ thể loại đang là môi trường sống của tôi này. Và tôi đang phải đối diện với nguy cơ sẽ tàn tật với bệnh đau cột sống từ rất sớm do viết nhiều nhưng ít dám kêu vì sợ tốn tiền của người khác. Và tiền của độc giả vẫn chưa về đủ để tôi tự bỏ tiền bán tác phẩm, cái gây ra bệnh, chữa cho mình. Đó là bất hạnh hay may mắn nếu bạn luôn bận tâm so sánh?
Tôi không coi tiền là chuyện quan trọng. Dù rất hiểu đem đồng tiền ra sai khiến sẽ oai và nhanh hơn tư tưởng tinh ròng. Dù tôi biết nhiều người nếu ko có xu nào trong túi, ko có chỗ ở thì họ sẽ hoảng loạn, suy kiệt, dễ trở thành lưu manh vì họ đánh đồng mực dâng của tiền tỷ lệ thuận với mực dâng của não, với khả năng sinh tồn, với chất lượng đạo đức. Nhưng cách họ phản ứng ko phải là chân lí của đồng tiền, đó là phản ứng tâm lí của họ, cách họ đối đãi với chung quanh.
Nhiều người nói tôi may mắn vì được nhiều người bao và dùng nó để lí giải cho chất lượng sáng tạo của tôi. Tôi nghĩ, đó là vấn đề của họ với sáng tạo. Và suy nghĩ đó cản trở họ thành người sáng tạo, sinh tồn giỏi. Vì họ không hiểu bản chất của sáng tạo và năng lực sinh tồn. Nó luôn mạnh lên và đặc biệt mạnh lên khi gặp khó. Và người yêu sáng tạo thì vẫn sáng tạo dù gặp khó hay hem.
Tôi không bao giờ nói về may mắn của một người sáng tạo nào cả. Tôi chỉ lo độc giả quá ngu để nạp được cái hay của họ và khi được tiếp xúc với cái hay, ko biết nói I'm feeling lucky.