- Tôi biết, Thanh ạ. Càng ngày tôi càng trải thêm những suy nghĩ của tôi quanh e
- Tôi biết, Thanh ạ. Càng ngày tôi càng trải thêm những suy nghĩ của tôi quanh em. I?Tm being thrown away while i want to be so close.
- But professor, you don?Tt do like what you think. It?Ts just a matrix of words. Otherwise, you no need to talk to me, you just act like a silent killer. Believe me, they?Tre just feelings of moments. Em xa lạ với những giây phút đó bởi em chủ động không muốn có chúng.
- Nhưng nếu đó mới chính là sự giác ngộ, sự tự do của cảm xúc và hành động?
- Em cảm giác em không hề hợp với điều mà thầy gọi là tự do ấy. Nếu nó trở nên phổ biến, nó cũng giống như người ở đèn xanh phải đứng nhìn người đèn đỏ vô tâm đi. Em cũng cảm thấy như... như... như... bị cưỡng hiếp.
- That?Ts right, Thanh. Nhưng suy nghĩ và cảm giác của tôi cũng thay đổi nhiều sau chuyện hôm trước. Tôi từng ngợp trong khoái cảm bị đám đông cưỡng hiếp. Sau khi đau khổ tột cùng vì bị kẻ khác thống trị, áp đặt, làm nhục, tôi nhận ra mình không là gì hết trước sức mạnh rùng rợn đó. Tôi để nó chiếm lấy tôi, nuốt chửng tôi. Với sự nhỏ nhoi của mình, tôi không còn gì để níu giữ, chống cự. Tôi buông. Và tôi cảm thấy mình hoàn toàn vô tội, cảm giác thánh thiện đó làm lòng tôi tràn ngập tự do.
(còn)