Tôi là một trong những đứa trẻ đọc Đôrêmon đầu tiên ở Việt Nam. Đó là vào cuối năm 1992, khi tôi học lớp 5 và những bản in lần đầu đó tạo cho tôi cảm giác nôn nao, háo hức từng ngày mong đến tuần sau để đọc tập tiếp theo. Cảm giác đó cũng mãnh liệt như chờ xem “Những bông hoa nhỏ” trước đó hay phim truyền hình đời đầu hồi đó như “Đơn giản tôi là Maria”.
Trước đó tôi cũng đã đọc nhiều văn học Việt Nam, Nga, “Tây Du Kí” hay mấy cuốn truyện chưởng mẹ tôi thu của học sinh đọc trong giờ mà sau đó chính tôi cũng bị cô giáo thu lại vì đọc trong giờ. Nhưng truyện tranh với nhiều hình ảnh sống động thực sự là một luồng gió mới thổi bay tiền ăn sáng. Tiếp đó tôi lại phải cống nạp tài sản cho “Bảy viên ngọc rồng, “Siêu quậy Teppi”, “Dấu ấn rồng thiêng”, “Marưkô”, “Mankichi”, “Subasa”, “Đội bóng thành đồng”, “Đường tới khung thành”, “Chie, cô bé hạt tiêu”, “Tiểu thư nhu đạo”, “Monsters”… Bên cạnh rót vốn cho truyện chữ, truyện tranh tôi cũng phải cân đối đầu tư cho trò chơi điện tử bắt đầu từ Nintendo rồi sau này là Xbox, PS.
Mặc dù có thể được coi là thuộc thế hệ cởi mở hơn sau thời “Đổi mới” nhưng tôi cũng thấy mình dần tụt hậu so với những game mới sau đó. Những kiểu truyện tranh khác, những game khác, những nhóm nhạc khác…
Nhưng không hẳn tôi có một tâm trí tụt hậu, tôi vẫn thích nhiều cái mới, thích xem bóng đá mới, thích Ngọt, thích Bluemato, thích Cá hồi hoang…
Tôi cũng tin rằng những người trẻ sâu sắc sẽ rất sung sướng khi đào lại kho tàng nghệ thuật, trí tuệ trước họ mà truyền thông đã bỏ rơi. Kafka, Milan Kundera