Tôi từng có vài người bạn cũng viết lách quen qua mạng lưới bạn bè hoặc họ tìm đến với tôi. Tôi cũng từng khen ngợi một số người qua những bài viết, tác phẩm với những góc nhìn và cách hành văn thú vị về cuộc sống. Nhưng khi đụng đến phạm trù đạo đức nghề nghiệp và tư tưởng cao cấp thì tôi cảm thấy khó xử với những tình bạn chớm nở này.
Tôi không phải người không bao dung với người khác, nếu không có sự thông cảm, tha thứ cho con người thì tác phẩm của tôi đã không chiếm được trái tim của nhiều độc giả như vậy. Nhưng tôi có những nguyên tắc nghề nghiệp rất cứng rắn mà tôi coi đó là danh dự nghề nghiệp của người cầm bút, để phục vụ nghệ thuật và sự lương thiện. Chính tôi là người phải chịu sự những nguyên tắc khắc nghiệt đó đầu tiên và khi tôi làm được điều đó trong suốt sự nghiệp đến nay đã gần 30 năm ở một đất nước mà các tác giả, nghệ sỹ rất dễ tha hoá, lưu manh hoá, tôi tin rằng đó cũng là những tiêu chuẩn tối cao của nghề nghiệp.
Có người nói tôi may mắn sinh ra ở vạch đích, không phải vật lộn với cơm áo gạo tiền nên giữ được sự thanh sạch cho ngòi bút. Nhưng bản chất vấn đề của việc giữ sạch ngòi bút không nằm ở đó. Tôi không xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng cũng không phải giàu có, một bữa kem no hồi nhỏ cũng phải từ thành tích học tập cả năm. Bố mẹ tôi giàu lên cũng từ sự chăm chỉ phi thường, trí tuệ trong lao động và có nhiều tín nhiệm từ sự tử tế với người khác. Trong lúc bố mẹ tôi kiếm sống thì anh em tôi cũng chăm học, ngoan ngoãn, không báo gia đình làm phiền sự phát triển của bố mẹ. Việc tôi bỏ đại học, không có nhu cầu đi du học, tự kiếm việc cũng khiến bố mẹ tôi có thêm tiền đầu tư cho việc khác.
Việc viết mà tôi theo đuổi cũng đánh đổi bằng sự từ chối những cơ hội vạch đích đợi sẵn sau khi ra trường. Tôi bỏ nguồn tiền không nhỏ là hợp tác với các báo, không nhận viết quảng cáo cho cả các hãng lớn, gần như một mình tự làm và bán sách cũng vì để đảm bảo các tiêu chuẩn nghề nghiệp hàng đầu của tôi. Dù các tiêu chuẩn này ít người theo được hay đủ tầm hiểu để chia sẻ nhưng chúng làm nên sự bền bỉ của chất lượng tác phẩm hàng đầu và sự respect cao trong nghề viết. Đặt ngược lại vấn đề, với những người viết nghĩ tôi tạo được các giá trị như ngày nay có nhiều phần là nhờ sinh ra ở vạch đích, nếu đặt họ ở vạch đích, họ có đủ trình độ, sự tận tâm và hy sinh cho nghề nghiệp để đạt được các tiêu chuẩn và kho tác phẩm như tôi? Trình độ, nỗ lực và danh dự của tôi mới là thứ quyết định chất lượng kho tác phẩm của tôi. Nếu vất vả kiếm sống, tôi có làm vấy bẩn ngòi bút không? Nếu phải tập trung kiếm sống, tôi sẽ làm công việc khác ra tiền nhanh hơn, đâu cần phải tự sỉ nhục bằng cách làm vấy bẩn ngòi bút. Để thành công, giàu có trong nghề khác dễ hơn trở thành top 1 trong nghề viết rất nhiều, nhất là khi không phải chịu quá nhiều tiêu chuẩn quá cao của nghệ thuật và danh dự. Ví dụ như không đạo nhái, không bợ đỡ, không lừa dư luận, không làm chính trị, không ngu hoá độc giả. Và điều quan trọng nhất phải là người có trái tim tử tế, không coi rẻ sinh mạng người khác, không dùng người khác làm công cụ cho tham vọng của mình. Chính trái tim tử tế thật sự mới dẫn tới những tư tưởng cao cấp và sự chuyên chú giải bài toán khó nhất là hoà bình cho nhân loại. Và để hoà bình đó không giả dối, phục vụ độc tài thì vẫn phải đảm bảo tiêu chí quan trọng số 1 là tôn trọng tự do cá nhân. Và biểu hiện rõ nhất của việc hiện thực hoá tiêu chí đó là phụ nữ được tôn trọng, trẻ em được bảo vệ, tự do giới tính được công nhận.
Một người bạn nếu không cầm bút sẽ không bị tôi ngầm đòi hỏi những tiêu chuẩn nghề nghiệp nhưng đã cầm bút mà làm vấy bẩn ngòi bút thì với tôi là đáng khinh. Tôi không muốn duy trì tình bạn trong sự khinh thường nên khi rời xa được mối quan hệ bạn bè với những người dùng ngòi bút để bôi đen giá trị thật hay tẩy trắng sự thật, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.