Được ngồi nghe Tuấn gà, Đỗ Cát Sỹ đàn hát cho sướng vãi. Rảnh quá nên mới đem các câu chuyện về Trạng Quỳnh ra viết thành lục bát.
Dạo này nhớ lại mấy chuyện Trạng Quỳnh dạy mèo của Chúa, vẽ giun, đùa với quân của Chúa sai đến ỉa vào nhà, cho Chúa ăn mầm đá, đề lên lọ tương 2 chữ "Đại phong" rồi lý giải "Đại phong là gió lớn, gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương", đồng quy ư tận kamikaze với Chúa... thấy đỉnh vãi, đẹp vãi.
Viết không yên vì vừa viết vừa phải nối thơ với thằng Đỗ Cát Sỹ cứ lảm nhảm phiên bản khác bên cạnh, kiểu:
"Trạng Quỳnh đang tỉa râu ria
Bỗng nhiên lại lấy Clear gội đầu"
Đệt :))
Đã rối vậy thì làm thành trào lưu Tiểu thuyết lục bát Trạng Quỳnh 2.0 cho rối đĩa luôn.
Rất đơn giản:
Mình sẽ viết 1 phiên bản tiểu thuyết lục bát Trạng Quỳnh.
Người khác cũng có thể làm vậy.
Bắt chước Truyện Kiều có nhiều điển tích, chuyện Trạng cũng có nhiều điển tích. Nhưng các điển tích này kiểu khác. Các câu thơ có trước, điển tích có thể bịa ra sau.
Ví dụ: Bạn có thể lấy 1 câu trong đoạn lục bát hay tiểu thuyết lục bát về Trạng Quỳnh của ai đó và bịa ra 1 điển tích bằng lục bát về nó, dài như một tiểu thuyết cũng dc.
Đây là mở đầu tiểu thuyết của mình:
Chúa hay chém gió liêu xiêu
nên trời mới cử thần điêu Trạng Quỳnh
Trạng Quỳnh không hiểu tình hình
cho nên cứ tưởng là mình bị điên
đang chơi bi ở công viên
tự nhiên trông thấy cô tiên trên đầu
cô tiên cất giọng lầu bầu:
"theo tao vào phủ đi hầu Chúa thôi"
Trạng bảo: "bà bị điên rồi
tự nhiên đến quấy rầy tôi chơi đùa"
bà tiên tóm lấy đầu rùa
mày mà không chịu hầu vua xẻo liền
đành đi theo lệnh bà tiên
băn khoăn không hiểu bà điên hay mình
Chúa vừa nhìn thấy Trạng Quỳnh
liền băn khoăn hỏi: "hay mình bị điên?
đang hồn nhiên như cô tiên
tự nhiên có đứa làm phiền lại vui"
Trạng Quỳnh bảo: "vậy giống tui
đang chơi bi bị kéo lùi đến đây"
Chúa bảo: "vậy giống cái cây
chuyển đến biệt thự vừa xây trong vườn
buồn như một ả cá ươn
nằm trên cát ẩm sóng trườn qua da"
Trạng Quỳnh nghe vậy liền: "à
thì ra... chẳng hiểu cbn chi
thôi thì nước đẩy thuyền đi
mây không đi cũng hì hì không sao"
Chúa thấy Trạng Quỳnh bị đao
nên không sợ nữa bảo: "tao thích mày"
thế là ngày nối tiếp ngày
Chúa và Trạng cứ uống say nỗi buồn
đang rong chơi ở cội nguồn
tự nhiên bị bắt đến luôn chỗ này
thế mà vẫn thấy hay hay
cho nên mới gọi là say nỗi buồn