Trò chơi ý tưởng
*
Giờ mình đã hiểu nghĩa gốc của 2 từ "chém gió" và "hoang tưởng".
Xưa, Trạng Quỳnh viết lên lọ tương 2 chữ "đại phong" rồi luận giải:
Đại phong là gió lớn. Gió lớn thì đổ chùa. Đổ chùa thì tượng lo. Tượng lo là lọ tương.
Người ta nói đếm cua trong lỗ hay đến nỗi con kiến trong lỗ cũng phải bò ra nghe. Chém gió làm lọ tương cũng hoảng. Tương hoảng thì đúng là hoang tưởng.
Hay như truyện thi vẽ nhanh với sứ Tàu. Thằng kia trong 10 tiếng trống vẽ ra con rồng. Trạng Quỳnh trong 3 tiếng trống nhúng cả 10 ngón tay vào nghiên mực vẽ mười con giun. Câu chuyện này thuyết phục được sứ Tàu do người Việt chém gió tự sướng hay do lúc đó, sứ Tàu bị thuyết phục với khả năng chơi với ý niệm "nhanh" của Trạng Quỳnh.
Người Việt hay dùng ngôn ngữ để trí trá, ăn thật làm giả thật nhưng mà có khi, cái kho văn hóa khổng lồ đó lại giúp người này người kia ứng dụng thành nghệ thuật ý niệm như Trạng Quỳnh.
"Trạng chết Chúa cũng băng hà" là một chuyện quá hay. Chúa bị Trạng lỡm nhiều nên sai người mang thuốc độc cho Trạng uống. Trạng uống nhưng dặn người nhà không để tang, vờ như Trạng chỉ đang bị ốm. Chúa thấy lạ uống thử rồi chết thật.
Cái phi lí là ở chỗ sao Chúa không bảo đứa khác uống thử mà tự mình thử.
Nó là ước vọng của người dân cố bẻ cong logic đi, cố hy sinh 1 trí thức thiện (dạy con mèo của Chúa biết sống như con mèo bình thường, dạy Chúa biết háo hức ăn mầm đá chăm bón bằng chính cứt của những người Chúa sai đến ỉa nhà Trạng, ung dung đối mặt với sứ Tàu...) chỉ để có 1 cái kết thúc có hậu là kẻ ác phải chết?
Hay nó cho thấy sự hấp dẫn trong các ý niệm của Trạng Quỳnh (qua 1 loại cuộc đối đầu, bày trò chơi, dạy dỗ đầy thú vị với Chúa) khiến Chúa không muốn ai khác mà đích thân mình thử?