ông nói sau khi tạm thoát khỏi cơn đói nhờ một bụng đẫy nước lã
ông đã đi lang thang trên vỉa hè, qua các công viên với một cảm giác gần như là hạnh phúc
trời đổ bóng chiều xuống vô tội vạ
như làm một việc đầy tham lam thích thú
ông nói ông nghĩ lúc đó ông không thèm thuồng đàn bà không hẳn bởi cái đói
mà có lẽ bởi họ mờ hơn bây giờ
họ ăn nhập vào không gian hơn
chi tiết của họ vẫn chưa thành thực đơn của báo chí
khiến họ lao vào cuộc đua tự chế biến
ông đã nuốt nước bọt khá nhiều
trước đồ ăn thức uống đây đó
cảm giác đó làm não phấn chấn
trước những thứ ở xa vừa vừa
mà ông nghĩ sớm có ngày với tới
có rất nhiều cái đích như thế kích thích
ông nghĩ giờ có lẽ những cái đích
dài ra quá nhiều và ít đi
khiến người ta mệt mỏi và tuyệt vọng
ông nói có nhiều cái đích ngắn ngắn
cũng bày ra cho người ta hàng ngày
blog, facebook, twitter
luôn khiến não thèm ăn những bữa ngắn
nhưng cơn đi giờ là của tay
và cơn thèm không còn của dạ dày
14.9.11