Trong lòng nhẹ nhõm
*
Gấu bảo anh phải hứa với em từ giờ không được xuống xe xử lí bọn đi láo trên đường nữa. Anh không lường được bọn nó có mang vũ khí hay gọi hội đâu. Nếu bọn nó đã là bọn mất dạy thì có nói đúng mấy bọn nó cũng không nghe đâu, mà nó vâng dạ lúc đó cũng chưa chắc nó đã thay đổi. Bọn nó đông lắm, anh xử lí không xuể đâu. Anh xuống xe xử lí bọn nó càng nhiều lần thì xác suất gặp nguy hiểm càng cao. Bọn nó ko cùng đẳng cấp với anh, đừng phí sức với bọn nó. Người ta mong lái xe giỏi như anh không được, anh lái xe dễ dàng như vậy mà, anh chỉ cần đi đường của anh thôi, đừng mất thời gian và chịu nguy hiểm vì bọn nó. Với cả, mỗi lần anh xuống xe em đều lo lắng lắm. Một lần nữa là em sẽ tự đi.
Nhưng ít nhất, đây là cung đường anh hay đi, không hạn chế bọn đi láo thì nó sẽ đông lên đến lúc không còn đường mà đi, cớm nó không làm thì anh làm. Với lại, anh cũng phải được nổi giận trước bọn láo lếu chứ.
Một lần nữa em sẽ tự đi.
Được rồi.
Hứa xong trong lòng nhẹ nhõm hẳn vì từ nay bớt việc, bớt căng thẳng. Và vì những điều gấu nói đều đúng.
Trong mấy năm gần đây, cũng như kiên trì làm hàng nghìn tác phẩm, đã xử lí cả nghìn lần cả dân đi láo lẫn cớm làm láo. Nguy hiểm cũng vài lần. Lần gấu ra tối hậu thư mấy hôm trước là lần nguy hiểm nhất.
Khối stress trong đầu vì giao thông hèn mạt của Việt Nam ngày càng to, càng xử lí sẽ càng thấy phải xử lí nhiều hơn và sẽ đến lúc đụng độ với dao, với súng, với bọn gọi hội. Dừng ở đây để thư giãn tự điều trị stress là đẹp.
Được, anh sẽ không can thiệp vào việc gì nữa.
Mỗi lần gặp xe đi lại gây bức xúc lại hít thở sâu phù phù rõ to rồi lẩm nhẩm "Bình tĩnh, bình tĩnh..." cho gấu nó cười.
Vẫn không bỏ được thói quen bao đồng là đến chỗ ùn tắc, lên cầu vượt thường xử lí chính xác từng cm, che chắn, nhường nhịn cho mọi người thoát đi dễ dàng và đường nhanh chóng hết ùn tắc. Vào đường hẹp xe máy bị xe ô tô chèn tứ phía thì luôn tạo khoảng trống phía trước cho xe máy chui vào trú.
Số lượt xe được nhường trong vài năm cũng lên tới vài trăm nghìn. Số lượt đèn đỏ cố tình đợi thêm để giải phóng cho ngã tư đang ùn phía trước là hàng nghìn. Việc này gấu không cấm vì đem lại hạnh phúc cho dân tình và hết ùn thì mình cũng đi được nhanh hơn.
Cũng có lúc hạnh phúc khi nhận thấy rõ ràng nhiều xe phía sau hiểu được điều mình làm và cùng chậm lại giữ khoảng cách cho phía trước giải quyết xong vấn đề thay vì ti tiện bon chen và giam nhau lại trong mớ bòng bong vì sự ngu xuẩn, tham lam.
Nguyên lí đi đường văn minh, chống ùn tắc hết sức đơn giản: Khi ta giữ khoảng cách cho người khác thở thì mọi người đều được thở. Ai cũng như người Nhật biết xếp hàng, biết giữ khoảng cách tránh làm phiền người khác thì khoảng trống không gian luôn có và không xảy ra ùn tắc được.
Nguyên lí này vấp phải thói quen tâm lí của người Việt Nam là thích túm tụm. Tai nạn xúm vào xem. 2 xe đi ngược chiều tới gần nhau thì thường có 1 thằng hoặc cả 2 cứ phải sán lại cho gần xe kia, đi trên cầu vượt hay cầu Chương Dương là thấy hiện tượng này rất rõ. Các xe đều chưa đủ trọng lượng khổng lồ như tàu thủy để có đủ sức hút vật lí. Ở đây, chỉ là sức hút tâm lí.
Chính thói quen ô hợp không thể đứng một mình này khiến việc giữ khoảng cách với xe khác rất khó. Dù anh giữ khoảng cách an toàn cho xe khác đúng chuẩn quốc tế thì đứa phía sau nó dùng chuẩn Việt Nam thích ngửi sát đít xe khác nó sẽ bấm còi, dồn ép. Hoặc xe khác, nhất là xe máy, thấy khoảng trống mắt nó sáng lên tìm cách tạt đầu để chui vào. Nếu ổn thì cứ cho xe máy nó lách qua thoát đi cho đường thêm khoảng trống, đừng gây khó làm gì.
Giữ khoảng cách được ở đường sá Việt Nam không chỉ đơn giản là giữ khoảng cách và mọi người đều đủ văn minh để hiểu. Nó đòi hỏi quan sát 360 độ, làm thêm hàng trăm động tác tinh vi. Và đôi khi, phải cuộn kính nhắc nhở, quay lại chỉ mặt hay bấm đèn khẩn cấp, dừng xe, xuống quát tháo xe còi liên tục phía sau hay xe bên cạnh chèn đầu đẩy người khác vào đầu xe khác. Để bọn nó hiểu vấn đề là đường đang tắc, còi không giải quyết được và không được dí xe như dí dao gây nguy hiểm cho người khác. Và để người xung quanh nghe thấy hiểu giữ khoảng cách là gì; từ đó, cung đường lập tức có sự nhường nhịn, trôi chảy.
Giữ khoảng cách an toàn và thông thoáng cho các xe trên đường như những cô nhân viên siêu thị đảm bảo cho khách xếp hàng có trật tự là nhiệm vụ của cớm.
Đây mới là việc quan trọng nhất cần làm chứ không phải đứng bốt, thiết kế tín hiệu bẫy người và để người dân phải chịu đựng những đứa đi lại mất dạy trên khắp các đoạn đường còn lại.
Cớm phải có đội xe chuyên dụng đi lại trên đường, dùng kỹ thuật lái xe cao cấp và loa để dạy người dân đi thế nào cho đúng.
Những đoàn xe dẹp đường cho bọn nguyên thủ ăn hại vẫn bắc loa đọc biển số từng xe yêu cầu đi như thế nào rõ to cơ mà.
Cũng đội xe như vậy, chỉ cần tinh tế hơn bọn nó vài lần là không gây khó chịu cho người đi đường.
Việc này không hề tốn kém và hiệu quả là cao nhất nhưng cớm giao thông Việt Nam nó vẫn quá ngu và bẩn để có thể thực hiện.
Năm nào cũng như năm nào, ngày ngày cứ ra khỏi nhà là tắc đường mà không ai giải quyết cho, Ad khốn đành phải làm việc điều tiết mà đáng ra mỗi người cớm giỏi và tử tế phải đau đáu mà làm.
Những người cớm đủ thông minh và tử tế để hiểu điều Ad khốn nói khi làm theo sẽ thấy hóa ra 10000 người chết tai nạn giao thông mỗi năm phần lớn là do cớm vô trách nhiệm, tham lam, độc ác, nhăm nhăm thiết kế bẫy người và cực kỳ vô dụng, ngu xuẩn trên đường.
Xe biển xanh vẫn là một trong những loại xe đi mất dạy nhất, quá nhiều đứa vượt láo và không biết dùng xi nhan. Hãy sửa cái sai, đi lại như một người hiểu luật, giữ thể diện cho đất nước.
Ad khốn không phải cớm, việc điều tiết giao thông là không "danh chính ngôn thuận" nên dù có nhiều hiệu quả vẫn không đủ nhiều và lại gây lo lắng cho gấu.
Nên giờ giảm bớt việc bao đồng cho nhẹ gánh, gấu vui.
Độc giả đọc được thì cũng đã hiểu nguyên lí đi lại thông minh và tử tế là như thế nào. Ngoài giữ khoảng cách cho người khác thở, cảm thấy an toàn thì còn phải luôn quan sát và đi làn phù hợp tốc độ để không cản trở người khác. Cha mẹ có con đi xe đạp điện phải lắp xi nhan cho con, dạy con đường sá rất nguy hiểm, hơn cả chiến tranh, phải luôn quan sát, đừng có nghênh ngang giữa đường cản trở bao nhiêu xe khác như bọn cha mẹ không biết dạy.
Việc Ad khốn xuống xe xử lí nhiều xe đi láo và cớm bẫy láo Ad khốn không gọi đó là việc thông minh, tử tế vì dù đủ quan sát để không gây nguy hiểm cho người khác nhưng lại gây nguy hiểm cho bản thân và lo lắng cho người thân. Đó chỉ đơn giản là một lựa chọn trải nghiệm và bộc lộ cảm xúc cho một quãng đời. Không khuyến khích ai làm điều này cả vì nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng có độ khó cao và rất dễ mắc sai lầm. Chỉ muốn nói rằng:
Cớm, bọn mày hãy tư duy, sống và làm việc ít ra được như cái móng chân của anh.