Trước và sau khi Chíp Măng biết vẽ, biết viết
“Tác hại” của ngòi bút :” D D
Thực ra những bức tường, đồ đạc em bé vẽ lên, hàng trăm cây bút các loại, hàng nghìn tờ giấy được dùng thoải mái là học phí bố mẹ vui vẻ chấp nhận và nghĩ là sự đầu tư cho học tập và hạnh phúc quá rẻ; để em bé có cảm thức tự do vẽ, viết, coi học tập và thực hành là trò chơi yêu thích, không vướng sợ hãi. Tinh thần thoải mái với việc học là nền tảng để có niềm yêu thích tự học không ngừng.
Nhờ vậy mà khi em bé hơn 4 tuổi đã có thể nói, đọc, viết tiếng Việt, tiếng Anh, vẽ truyện theo ý muốn, hát chuẩn beat mà không cần ép học ngày nào. Bố mẹ chỉ hỗ trợ công cụ học tập như đồ chơi, cho xem kênh Youtube, chơi game có chọn lọc (rồi dần giảm giờ xem để tránh hại mắt, căng thẳng) và kiên nhẫn chơi cùng, trả lời, hướng dẫn những gì em bé hỏi. Bố mẹ cố gắng chơi cùng con thật nhiều và khi bố mẹ bận rộn, mệt mỏi, chỉ có thể giám sát từ xa thì em bé cũng đã có kỹ năng tự chơi một mình, tự sáng tạo trò chơi; để cả ngày ở nhà tự chơi cũng vui như đến lớp, không có điện thoại, tivi cũng biết cách vui như có điện thoại, tivi.
Bên cạnh nhiều tự do phát triển ở nhà, em bé vẫn được nhắc nhớ để phân biệt đâu là không gian tự do ở nhà mình và đâu là không gian, đồ đạc của người khác, nhà khác. Nhờ vậy em bé vừa cảm thấy đủ đầy để chia sẻ với các bạn vừa không tranh giành đồ chơi của các bạn, đến lớp được các bạn và thầy cô yêu mến dù luôn có cá tính, chính kiến rất riêng.
Ông anh Mụp cũng vậy, hồi nhỏ được cho vẽ lên tường, nghịch nước thoải mái ngoài ban công, dùng iPad có chọn lọc, ngồi trước xe của bố đi vòng quanh phố phường, bố kiên nhẫn giải đáp mọi câu hỏi. Và sau đó là 10 năm tự học, tự thi vào cấp III trường điểm mà không cần hỏi bố câu nào về bài vở. Bố chỉ cần dành thời gian trò chuyện trên xe, gỡ rối những vấn đề mà bố cảm nhận được sau mỗi tuần, bình luận về cuộc sống, âm nhạc, chơi game cùng và hướng dẫn những kỹ thuật, chiến thuật, triết lí đá bóng, lái xe... Còn lại vẫn là sự tin tưởng năng lực và tôn trọng tự do, riêng tư của một người đàn ông. Không ép học gì nhưng cố gắng đưa ra những tương tác cần thiết để con giữ được sự thông minh, tử tế, ham tự học, sáng tạo, tăng ý thức kỷ luật và tự hướng nghiệp.
Giống như ông cũng không có nhiều thời gian cho bố nhưng cũng đã dạy bố nhiều bài học hay đầu đời như xem đồng hồ, cách rửa bát thông minh, những từ tiếng Anh đầu tiên, cho bố những cuốn truyện hay, những chiếc kẹo, chiếc bánh mỳ bơ sau mỗi lần đưa đón đi học chính, học thêm, chiếc Nintendo, chiếc đàn Organ, cuốn sổ viết khi 12 tuổi, cho đến Thái Lan, Châu Âu, cho những đồng tiền, những lời nhắc nhở tự ý thức vào lúc cần thiết, làm tấm gương hy sinh cho gia đình, tôn trọng tự do và tự hào về bố… Với bố vậy là quá đủ để tự định hướng và chọn cuộc đời mình với sự ham học hỏi, niềm yêu thích tiến bộ, ý chí và lòng tự trọng cao, lòng biết ơn, yêu thương gia đình và cuộc sống.