← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 3, 2014
Truyện ngắn Thời đại cute của chúng ta. “Đồ khốn, khốn nạn, khốn kiếp, khốn khó, khốn khổ, khốn be, xính be, ngú be, yếu be! Đồ chó, chó má, chó phết, chó vãi, chó vật, chó nó yêu, chó ơi là chó, chảnh chó, chờ o cho sắc chó, hãy cho chó hay, trâu chó cho trấu, đồ chó trò đố, thằng chó trò thắng, như chó cho nhứ, khổ như chó nhử cho khố! Đồ người, người xấu, mi là ngầu xưới, người đẹp ấy đã là em nghẹp đười, người tốt độ này rất ngườn tỗi, loài người hem có gì ngoài lười, Con Người, tại sao Ngươi Còn tồn tại…!”, anh phẫn nộ gào thét, đập máy sau khi cô lỡ xâm phạm địa hạt cần tập trung chơi Flappy Bird của anh. 12, một kỷ lục mới của anh. Nhưng anh hem hài lòng. Vấn đề của anh hem phải là vượt qua chính mình mà là vượt xa chính mình. “Tại sao mình không thể tập trung khi có cô ta nhể”, anh nghĩ, chân còn dẫm lên người cô, “Mình yêu cô ta rồi sao?” “Mày đừng chơi Flappy Bird nữa được hem, bà thù mài. Giả máy để bà còn làm việc. Có biết thời đại này là gì không mà còn chơi?”, cô nói. “Hem”, anh co mình lại, hem nói. “Đây là thời đại của mốt hùa theo nhao làm điều dở trên facebook. Trên đó chưa có luật, toàn bọn dân chủ quá trớn. Cả ngày lười biếng ngồi chửi bới hoặc đêm khuya đi làm về, hận chuyện bị đì, lên mạng chửi bới xả trét phát. Thà cứ hè nhao công thành chửi ở mảng dân chủ, tiêu hao sức bọn nhà nước phải đi chặn các chú nhảm đã là một nhẽ, kệ toàn bọn dở hơi chơi với nhau, đỡ tốn tiền xây bệnh viện. Đây, bệnh chửi lây lan chóng mặt sang mọi lĩnh vực, gây thiệt hại nghiêm trọng cho niềm vui và sự ít đề phòng trong cuộc sống. Toàn người chửi đổng suốt ngày, trở thành bầy heo oéc ầm ĩ khi có thức ăn mang đến. Bếp trưởng là các thời báo trứ danh biết chắc rằng đưa cái này hay cái kia ra thì sẽ có bọn nghiện chửi hú lên :Dee, :Dee. Quan trọng hem phải là hình thức, chửi cũng được, nhưng phải ra giải pháp. Còn nếu hem có giải pháp, hình thức chửi cũng là nội dung của nó lun, thì dân ta là VietfuckingNam roài. Bạn phải cứu thế giới, nếu bạn còn biết chửi và còn biết nghĩ ra giải pháp và thực hành những giải pháp tốt đẹp. Và nếu tin rằng mình là người muốn tốt cho xã hội thì tạo luôn ra những thứ tốt đẹp cho tâm trí và sinh hoạt của người ta đi. Và bên cạnh việc nhắc nhau về màu hoa sim tím tím thuỷ chung, những người đã nằm xuống vì những lí do hem và có lãng xẹt, hãy nhắc nhau về những hiện trạng mà anh phải phân bổ thời gian của anh để xử lí nếu ước muốn của anh về một xã hội tốt hem phải là hàng Tàu: Tỷ lệ người chết trước 1 tuổi là 50/1000 ở một số tỉnh ở Việt Nam. Người Việt cứ chê hàng Tàu nhưng thứ hàng Tàu họ dùng nhiều nhất là tư tưởng lởm của Tàu. Mưu sâu kế bửn, bài học tiếp thị từ Tam Quốc, song long quá hải, lải nhải mỏi mồm… Hem cần nói nhiều. Sáng tạo là tiến hoá. Tiến bộ là quá trình tiến hoá sau sự rèn luyện của sáng tạo. Tiến bộ xã hội là mức tiến hoá mới của nó sau hàng loạt sự kết nối sáng tạo của những người được gọi là trí thức và hem. Và sáng tạo quan trọng nhất ở đây, ít nhất là xét về mặt đóng góp cho xã hội là gì? Tạo ra các giải pháp hàng ngày cho những vấn nạn hàng ngày. Nhưng quan trọng hơn, người dân phải tự khao khát về một cuộc sống tốt đẹp hơn thì họ mới thực sự cần và hỗ trợ những người sáng tạo. Vấn đề là họ vẫn chịu được vấn nạn. Ý thức muốn sống tốt của người Việt quá liệt, hự :"D Vậy thì là một con người, thôi thì nhỡ ra sống ở Việt Nam rồi, cô dì chú bác lại nhà ạ, hân hạnh, hân hạnh, hãy tập sống hạnh phúc như những người dân sống chung với vấn nạn và vẫn tìm được giải pháp cho mình đê những người trí thức. Nhất là chừng nào anh chưa trở thành người sáng tạo thì mớ tri thức anh gom về chỉ là cái áo bên ngoài để che thân thể sẹc xi yếu đuối của anh thôi, anh hem vận dụng cái học cho các tình huống được nếu anh lười suy nghĩ về tính ứng dụng của nó và anh lười thực hành. Và chừng nào anh chưa giải quyết được vấn đề của người dân thì anh nên đứng cùng hàng với họ thôi, tốt nhất là đừng nên nghĩ mình có học hơn người khác. Và cũng đừng nên nghĩ họ không ngu nếu họ hay kêu mà họ không tìm ra giải pháp hay biết học thêm để tìm kiếm, biết bỏ tiền đổi lấy các giải pháp cho một cuộc sống thanh thản, không cần kêu gào hay tâm lí luôn trực chiến. Cũng nên nghĩ mình là một người dân yếu đuối chưa tự tìm được hạnh phúc, cũng bệnh hoạn vì sống trong một xã hội bệnh hoạn, cũng giả dối vì sống trong một xã hội giả dối. Thậm chí, có thể mình còn sinh tồn, giúp đỡ kém hơn họ dù cũng chẳng suy nghĩ được sâu xa hơn họ vì mình bận nghĩ quẩn mà quên học kỹ năng sống, trải nghiệm. Và tất nhiên, yếu đuối và xấu tính dễ sinh nói xấu sau lưng, cà tưng theo nhạc, thương Lão Hạc mà chửi đổng. Còn chảnh chó hơn sự xấu tính một chút là chửi~ở~nhãn~mác~người~trí~thức thì nếu không có hướng giải pháp, sự chửi bới của anh cũng có thể chỉ là một triệu chứng thích khoe mẽ sự biết phẫn nộ trước cái xấu. Xã hội này không cần giáo điều hay răn đe, xã hội này cần học lại về giá trị (như người Nhật có bảo tàng về quả lê) để biết sống trân trọng hơn. Và từ sự trân trọng với cái hay hơn, biết tạo nhiều những sở thích mới tốt đẹp hơn thay thế những sở thích xấu đang thịnh hành." "Anh hem hiểu", anh ôm đầu rầu rĩ, "Em làm ơn im đi được hem?". Rồi anh lại bấm bấm. "Cô ấy cute quá", anh hem nghĩ.
Xem thêm tác phẩm khác →