Truyện ngắn: Truyệngắn
`.'-
(Lưu hành nội bộ ở chế độ Friends. Friend nào cóp ra ngoài gây ảnh hưởng đến gói thuê bao Add Friend không đáng mặt làm chó :"D)
`.'-
Truyệngắn đã trở lại. Tác giả không muốn chứa chấp Truyệngắn, những hắn vẫn xách vali đến ở gầm cầu thang trong khu tập thể não.
Truyệngắn là tên mọi người thường gọi. Còn tên thật của hắn không ai rõ.
Có lẽ, cụ của Truyệngắn đã bị ai đó bỏ rơi, một tác giả nhặt về.
Sau đó, có vẻ nhiều người hâm mộ cụ của Truyệngắn, ai đó gả con gái cho cụ ta.
Sau một số đời thì mẹ Truyệngắn ra đời. Thị là gái nhảy ăn chơi trác táng hoặc là một cô gái nông thôn lên tỉnh bị lừa vì còn quá tin vào đàn ông dù ở quê bị bố đánh suốt ngày.
Mỗi báo lá cải đưa tin một kiểu. Có báo còn nói thị đã đặt Truyệngắn ở chùa Bồ Đề ngay trên đường rời bệnh viện Phụ sản.
"Bồ Đề nhà sư chúng em thường thích buôn trẻ liên tỉnh
Trẻ nhỏ được đi khắp nơi lòng rất vui và đau đớn"
Dân gian ác khẩu ngay lập tức đặt vè như trên. Tác giả đang trong lúc viết truyện khách quan do quan điểm có một số comment về vấn đề này nên xin phép nhảy vào lạm bàn câu view. Việc nhìn một vài cá nhân con sâu mà đo cả nồi canh thì không được. Không nên lôi cả chùa Bồ Đề vào đây. Ad rất phê phán quan điểm chụp mũ của mấy câu vè trên.
Cửa Phật dù là cửa Phật nhưng ngày nay, không nơi nào thoát được sự phủ bóng của kinh tế. Cửa Phật nào càng nhận nhiều tiền vào càng vận hành theo quy luật kinh tế.
Quy luật kinh tế Việt Nam sau Đổi Mới là kinh-tế-thị-trường-dưới-thượng-tầng-bao-cấp.
"Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng", đó là những từ ngữ được dạy trong sách ở nhiều trường dạy kinh tế.
Nhưng họ không dạy học sinh hãy thử suy nghĩ về logic trong câu đó. Họ không dám nói với học sinh đừng nghe mấy từ khóa "XHCN" hay "Đảng" đã giật mình hốt hoảng, chùi dãi, đứng nghiêm chào cờ rồi, bỏ đó, ngồi xuống ngủ tiếp trong sự ngu dốt dù đi học. Đi học là để lọc vàng trong sách. Không lọc được thì đi đào vàng qua hình thức đọc trả tiền trên Facebook như Ad :"D
"Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng" là những từ khóa vàng để hiểu thực trạng kinh tế Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.
Nói cách khác, nó là kinh-tế-thị-trường-dưới-thượng-tầng-bao-cấp.
Nền kinh tế thị trường không thể đảm bảo tỷ lệ cao của cạnh tranh lành mạnh được nếu các vị trí lãnh đạo quản lí các hoạt động kinh tế được chọn theo phương thức bao cấp.
Các vị trí này là con đẻ của bao cấp thì khó có thể hay dám tư duy về những đám mây thị trường khác biệt với bao-cấp-cloud (làm ăn không lo lỗ).
Đặt ở vị trí nghiên cứu, quản lí và làm kinh tế mà bị giới hạn tư duy (trong khi con người khắp thế giới trở nên ma lanh nhất với đồng tiền, chẳng có giới hạn nào mà con người không dám vượt qua, vứt bỏ trước đồng tiền cả) thì tất nhiên dẫn đến sự thiếu nhận thức về công việc của mình.
Hệ quả của việc thiếu nhận thức về công việc của bản thân là càng ngày càng ngu đi trước công việc chính, chuyển sang mấy việc phụ là ăn hối lộ kí duyệt và mua bán chức tước. Bệnh lí 1.
Đám này lại có cùng sở thích uống bia, tennis, golf với các chủ doanh nghiệp có tiền hoặc tỏ được vẻ có tiền. Ngồi uống bia mà được việc vui hơn cạnh tranh lành mạnh nhiều. Đó là triết lí kinh doanh của nhiều doanh nhân Việt Nam. Bệnh lí 2.
Những người làm ăn khác không chơi với chính phủ thì họ không có doanh nhân trong chính phủ để khâm phục, concept làm ăn chính phủ đưa ra không thuyết phục được họ, họ chọn hướng đi của riêng mình. Tuy nhiên, chính phủ nắm quá nhiều tài nguyên và lề luật, chưa kể những quyết định từ Ngân hàng nhà nước có thể làm đảo lộn cách làm ăn của họ bất cứ lúc nào. Trước những đợt sóng lớn về kinh tế mà thuyền lại ít như vậy, cá tôm cũng bắt được nhiều (về cơ bản thế giới có gì Việt Nam cũng có ở phiên bản Tàu), không ai dính vào nhiều tiền là không tơi tả, điêu đứng, thủ đoạn giảm nhân tính. Không gần mực nướng là Đảng mà còn đen vậy. Cơn bão kinh tế đến với một bộ lạc nguyên thủy còn tự cung tự cấp, 80% chỉ biết đến đồng ruộng quá khủng khiếp. Đời quá đen trên cả nước. Bệnh lí 3.
Đồng tiền, vật chất, giải trí sau một thời gian đói khát ùa vào tâm trí con người khi cánh cửa Đổi Mới mở ra. Nhưng đổi mới nhiều khi phải nới cũ. Có những cái cũ rác rưởi đáng vứt đi nhưng cùng với sự vứt đi Thời Bao Cấp, văn hóa xếp hàng cũng bị vứt đi theo. Cánh cửa mở ra có cả rác của nước khác thải vào. Mất những văn hóa phân biệt bẩn sạch, nhìn cái hay mà sống, người ta dễ chọn rác, những văn hóa hợp với những tâm trí hời hợt của thời chuyển đổi, vật chất. Chính các nước vứt rác đã tiêu thụ đống rác ấy bằng tâm lí ấy trước đó nhiều năm nhưng với những đối trọng là các sản phẩm có tri thức, những thần tượng sâu sắc nhiều hơn. Thần tượng dở ẹc mà vẫn ngất. Không có khả năng nâng bi giá trị cao cấp. Bệnh lí 4.
Xâu chuỗi các phân tích trên, dù rất yêu nước khinh nòi, chúng ta đã cùng Ad đắng lòng lí giải và thừa nhận nguyên nhân con người Việt Nam phức tạp, nhiều mặt. Có nhiều nét phát triển đáng ghi nhận ở Việt Nam như số người biết dùng internet, trẻ con biết tự mua KFC, người dân có tài khoản ngân hàng, thêm nhiều trẻ đi du học, nhiều khu du lịch đầu tư lớn, các khái niệm siêu thị, chung cư cao cấp ngày càng trở nên phổ thông trong đời sống. Nhưng nếu kể tội, kể lỗi thì cái hư hỏng trong tâm trí con người dẫn đến các vấn nạn xã hội đều như vắt chanh sẽ dài hơn nhiều đó. Chính phủ và nhân dân cố lên. Không Ad chán ra nước ngoài sống là chảy máu chất Uranium đó.
Nhiều người không chịu nổi xã hội như vậy (phức tạp kiểu loằng ngoằng chứ không phải sâu xa, nhiều mặt mà mặt xấu chiếm tỷ lệ cao hơn) đã vào các ngôi chùa lánh tục.
Như vậy, chùa chiền chịu 2 áp lực lớn. Một là cơn bão của kinh-tế-thị-trường-giả-cầy đã phân tích ở trên. Hai là lượng người tâm thần khủng hoảng vì xã hội phiêu du trên khắp đất nước muốn gia nhập trú bão là khá nhiều. Như Ad đây vẫn sổng trại đang muốn vào chùa nè :"D
Đối mặt với những thử thách như vậy, chùa chiền, với những trụ trì không có đủ Phật tại Tâm, không nguyện duy trì y đức là phát tâm để cứu độ chúng sinh thì tất nhiên cũng bị lòng tham, cái xấu, cái bệnh lí cuốn trôi.
Các ngôi chùa bị thói hư tật xấu của xã hội cuốn trôi thì tư tưởng của Phật vẫn còn đó. Vì Phật có ở chùa đâu, ở làm gì cho ngạt khói, ổng đã chết và để lại nhiều sách hay dù phân định cái nào không có bàn tay của biên tập viên không dễ. Vậy là người tốt quá rồi, cho ổng chết yên, cứ đem tên ổng ra gặm mãi là sao.
Quá nhiều người đã dùng thương hiệu cute của ổng (một triết gia vị nhân sinh) để làm những điều không hợp lòng bá tánh. Bá tánh chỉ cần có tá bánh là đủ mà cũng khá phẫn nộ trước việc để xảy ra buôn trẻ ở chùa.
Nguyên tắc của chùa tử tế: Không để xảy ra buôn trẻ con. Nếu để xảy ra, tất cả là lợn. Trẻ con trong chùa có phải cái kim đâu.