← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 9, 2013
Truyện ngắn về cô đơn Ngày xửa ngày xưa, trên hành tinh Ode có một cô tên là Đơn. Nhưng trên hành tinh phiên âm là Ồ de có khi người ta viết hoa đầu dòng, có khi không, có khi viết hoa đầu từ đại từ nhân xưng, có khi hem. Nên trên văn bản hành chính, có bản thì viết là Ms. đơn, có bản viết là Ms. Đơn. Ông làm hành chính khâu công chứng sang tiếng Anh nào mà nghịch thì viết là cô Đơn hoặc cô đơn, hoặc CÔ đơn... Thực ra, thủ tục hành chính trên hành tinh Ồ de cũng là một trò mang tính rất hình chánh. Tức là, mang tính hình thức là chính. Tại sao? Vì trên hành tinh Ồ de người ta tự do quá. Sở dĩ tự do ở đó khá ồ de vì trong tự do ấy, chữ tín được đề khá cao. Đại khái, mô hình của hành tinh là này như vầy: Triết lí của giai cấp hem cầm quyền trên hành tinh ồ de là: Đéo biết. Còn triết lí của giai cấp cầm quyền ở đó là: Đéo ham Trướt tiên, nói về triết lí của giai cấp cầm quyền, ta nên ưu tiên nói về kẻ yếu trước. Triết lí của giai cấp cầm quyền trên hành tinh ode là đéo ham vì họ sợ thêm tránh nhiệm. Cứ có thêm trách nhiệm là họ thành kẻ yếu, suốt ngày phải lo phục vụ bọn hem cầm quyền. Ví dụ: Một đứa trẻ con hem cầm quyền gọi điện đến bảo: Cháu đánh rơi mất cái lá nhồi bông rồi. Hem phải cháu lạm dụng quyền hem có quyền để bắt các đồng chí lao động vất vả đâu. Cháu đã tìm suốt mấy ngày nay rồi và đi đến kết luận là cái lá nhồi bông đó hem ở khu vực có thể nói là an toàn cho nó, nói đúng hơi là khu vực mà ngày mai mưa nó hem bị hỏng. Thế là bộ sậu tham nhũng thời gian của bản thân kia lại phải tất tả đi tìm quả lá nhồi bông cho em bé đó. Cả ngày cán bộ ở hành tinh Ồ de cứ bị cuốn theo những việc rất ồ de như thế, đi tìm cái lá nhồi bông lại thấy cái lá diêu bông, thấy cái lá diêu bông lại dừng lại serch thơ Hoàng Cầm đọc lại xem ông này ngoài bài đó với bài Bên kia sông Đuống còn bài nào hot hem, chẳng may mà sợt ra vở kịch Kiều Loan thì lại bị mất thời gian đọc lại vở kịch dài vãi đó trong 2 phút. 2 phút sau thì lại mất 2 tiếng để nhớ ra thực sự mình đang thi hành công vụ gì mà lại phải dùng đến xe công vụ là xe Căng Hải, tại sao lại vừa đi nhặt là diêu bông để nấu canh riêu cá vừa đá bơ quảng cáo Coca cola thế này... Sau khi luyện thi xong bộ 10000 câu hỏi ồ de thì đã hết giờ làm việc nhưng vẫn hem hiểu mình đã làm việc chưa nên rất áy náy. Sống vậy hại não hơn những công dân hem cầm quyền khác. Làm nghề cầm quyền bốc thăm kiểu đi nạp mạng cho chằn tinh thông như vầy rất chi là tốn dầu ăn. Trong khi, hành tinh ồ de trù phú mỗi tội là thiếu dầu ăn do ít dùng các phương tiện giao thông bằng nguyên liệu sạch, người ta ít tập trung sản xuất dầu này để chạy xe. Hệ quả là dầu ăn để làm những món như ngó sen xào hoa mướp ướp nước dừa, giả cầy hình viên thịt heo chiên tỏi dùng ngòi bút sắt tỉa hình khủng long... rất khan hiếm, đắt đỏ. Cái này nếu hem bị cuốn theo các món ăn rất ồ de thì sẽ thấy hem logic. Chưa lí giải rõ tại sao việc cầm quyền lại tốn dầu ăn. Dầu ăn ở đây thực chất là để làm gì? Tôi, nhân danh các độc giả khác, yêu cầu ông làm rõ vấn đề này, hem chúng tôi sẽ biểu tình, ngày chỉ đọc 3 dòng tác phẩm của ông thay vì 3 dòng rưỡi như trước kia. Em xin lỗi T.T Em xin khai. Dầu ăn dùng ở đó để làm gì đéo biết. Đấy là nói theo triết lí của giai cấp hem cầm quyền trên hành tinh ODE. Vấn đề không phải để giải quyết ra một kết quả rồi đúc rút nó thành bài học cho De loại trên đó. Vấn đề là để mỗi người có trò mà tự chơi tìm cách giải quyết. Nên tổng đài tư vấn trên đó có câu cửa miệng là đéo biết. Người gọi điện đến xin tư vấn cũng chỉ là để nghe giọng đéo biết rất đáng yêu của gái làm động lực tự tìm kiếm câu hem trả lời cho mình. Đại khái thế. Tóm lại là cán bộ Ode bị hạn chế quỹ thời gian sống cô đơn vì đéo được nhiều lần nói đéo biết như những công dân bình thường. Suốt ngày phải tìm sợi ruốc nhồi bông hoặc vỏ cây nhồi kẹo cho bọn trẻ con mà đéo được nói đéo biết, tự tìm đi. Tôi đã khóc khi nghe kể chuyện này T.T Từ khóa cô đơn bắt đầu được triển khai tiếp rùi đó. (viết tiếp ở phần comment)
Xem thêm tác phẩm khác →