Truyện ngắn Viết về Sài Gòn được nhiều tiền hơn.
"Anh phải vào Sài Ghềnh thoai cưng, nghiệp nghề gian khó, bôn ba cách trở, nói chữ không thành, bán danh mua phận, trao nhận ký gửi, nghề gì anh cũng phải làm thoai. Để có tiền chu cấp cho em và con. Đừng lo con hem cha trong vài năm, nó sẽ hem phải nghe anh nói hem hàng ngày, anh không muốn nói hem quá nhiều nhưng hem thể", anh nói, mắt nhìn ra xa, nơi hình xăm của cô gái Ăng Lê bàn bên.
"Em không nghĩ cuộc sống lại đẹp thế. Thời tiết người ta bảo là xấu với em vẫn đẹp, nó chẳng xấu với em là được. Chẳng qua thời tiết chỉ là một hiện tượng tâm lí của bầu trời. Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học công ty Environ Mental thì bán cầu não phía Tây Nam có một loại rãnh khác với các nếp nhăn khác. Nó có răng cưa. Nghĩa là, các nếp nhăn này sẽ nghiền các loại thức ăn ý niệm nhuyễn hơn. Tuy nhiên, do giá cà chua tăng cao, nguyên liệu cho vào mỳ gói sụt giảm, các nghiên cứu này đang chưa có điều kiện chứng minh", cô định nói.
Rồi cô hem nói nữa.
Họ lên 2 xe bus và đua.
Đó là cuộc đua định mệnh của đôi trai tài gái bus.
Cô đã thắng. Cô đã đúng, Ozil có thể đọc là Ô din. Từ nay, toàn thể phát thanh viên được tự do trong phát âm. Một bước tiến quan trọng của loài người. Người ta nói mà hem mặc cảm thì người câm cũng có thể dùng khẩu hình thay ngôn ngữ cử chỉ.
Còn ông thì đã lâu rồi không nhìn mồm bà khi bà nói. Ông luôn biết bà sẽ nói gì. Đó là lí do ông không nhìn mồm bà nữa. Bà thôi thoa son khi ở cạnh ông. Ông cũng thôi kén chọn quần sịp sẹc xi trừ phi đi du lịch. Sau đó, bà qua đời vì bạo bệnh. Ông cũng đã rất vất vả chạy chọt viện phí. Nhẹ gánh tang bồng, ông đi xem những buổi ca nhạc không theo sở thích của bà. Ông đi bar, ông hút sách, ông nhảy hip-hop, ông đi làm từ thiện, múa đương đại, khoe ảnh thi đi bộ chậm cùng Khánh Đào Lang.
Ai người Sài Gòn đọc thấy hay kiếm tài khoản tôi bỏ tiền vô cho thấy đỡ tội lỗi được hem :"