← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 5, 2023
Tự do và tự do của người khác * Việc đề cao tự do cá nhân không chỉ là ở việc đề cao tự do cá nhân của mình mà nó còn là sự tôn trọng tự do cá nhân của người khác. Học tôn trọng tự do cá nhân của người khác là một trong những bài học lớn nhất và lâu dài nhất. Trong quá trình học tôn trọng tự do của người khác, mỗi cá nhân phải điều tiết, hạn chế rất nhiều tự do của mình. Ví dụ như những người có văn hoá thường nhai khép miệng. (Ăn uống là một sự sung sướng và việc nhai khép miệng là học được cách đặt sung sướng ấy vào sự tinh tế, lịch sự. Khi bạn điều tiết được bản năng lớn là ăn uống và lịch sự được trong việc đó thì bạn sẽ làm chủ được bản thân hay giữ được sự tử tế trong nhiều việc khác, dù không phải tất cả). Ví dụ như ở nơi có trẻ con, phụ nữ, người biết điều sẽ tránh nói tục, hút thuốc vì không muốn xâm phạm tự do dễ chịu, lành mạnh của họ. Ví dụ như trước đèn đỏ, người tôn trọng luật pháp chung và sự an toàn của người khác sẽ dừng lại ngay cả khi ở đó không có camera. Ví dụ như mua thực phẩm bẩn giá rẻ rồi bán cho nhiều hàng xiên bẩn, quán nướng siêu rẻ sẽ giầu nhanh nhưng với người nghĩ việc đó làm hại tự do sức khoẻ của người khác thì người ta sẽ không cho phép mình tự do làm điều đó. Dùng bao cao su khi chưa sẵn sàng sinh con cũng là một sự tôn trọng tự do của người đàn ông, của người phụ nữ, của đứa trẻ. Như vậy, sự tự do cá nhân kết hợp sự tôn trọng tự do cá nhân của người khác mới làm nên nhân cách hoàn thiện. Chính giá trị tự do song đôi này mới là thứ cốt lõi khiến người phương Tây ngày nay nhanh chóng có lại được sự tôn trọng rộng rãi dù nhiều thế hệ trước của họ bị căm thù như những kẻ xâm lược. Vẫn có những chính phủ phương Tây bị căm ghét, vẫn có những người phương Tây bị căm ghét vì hay kỳ thị nhưng xác suất gặp một người phương Tây biết tôn trọng người khác và lịch sự là rất cao. Chính nền tảng giáo dục là tôn trọng tự do của người khác, của con cái mới làm nên đông đảo người có tinh thần tự do và tôn trọng tự do, dám biểu tình vì tự do cho mình và cho người khác. Luôn có những người tôn trọng tự do của người khác ở khắp nơi trên thế giới, luôn có những vùng văn hoá đề cao tự do khắp các Châu lục nhưng để biến được điều đó thành giá trị phổ quát và có nhiều sức ảnh hưởng thì phương Tây vẫn là nơi có đóng góp lớn nhất với nhiều lí thuyết, thực hành và quy định rõ ràng nhất. Ngay như những quy định khá chặt chẽ hạn chế độ tuổi mua thuốc lá, bia rượu cũng để não bộ trẻ vị thành niên có đủ thời gian tỉnh táo và làm chủ tốt hơn hành vi tự do của mình. Dạy người ta dẹp bỏ cái tôi nhưng thích xưng thầy, thích mặc đồ vàng giả vờ là đồ nhà sư nhưng tự phỉnh mình là vua chúa, thích dẫn dắt đám đông bằng những content ăn cắp, xui người ta diệt dục nhưng hay táy máy môn đồ, con chiên… Có một sự mâu thuẫn, biến thái lớn trong nhân cách của nhiều kẻ rao giảng phương Đông khi phủ định cái tôi cốt để gom góp fame, tích điểm tu luyện cho bản thân, phục vụ lòng tham lên Niết Bàn hay bất tử. Giảm cái Tôi hay cái Không là một triết lí, một bài thuốc tinh thần giá trị mà chính người phương Tây cũng có thể (và ưa chuộng) tiếp nạp để giảm áp lực cá nhân quá nặng nề. Nhưng nó chỉ nên là một bài thuốc hỗ trợ chứ không nên là một triết lí toàn diện để con người sống giả tạo với cái Không, cái Không Tôi khi mà bản thân bất cứ ai còn tồn tại thì còn là một cái Có và luôn là một Cái Tôi to đùng theo cách này hay cách khác. Những người dẫn dắt đám đông luôn có một cái tôi to vì họ tin rằng mình đúng hay đại diện cho cái đúng, khi họ dạy bỏ cái tôi thì họ lại càng tự mâu thuẫn, giả tạo và gây ra nhiều tội lỗi. Đó là logic. Tư duy tự tôn không ai được cai trị mình, mình làm mình chịu và mình cũng tôn trọng quyền lợi đó ở người khác cũng như đòi hỏi họ phải tự chịu trách nhiệm với việc họ làm mới là tư duy sáng suốt cơ bản của giáo dục và tự giáo dục. Đó là lí do mà nền giáo dục của phương Tây nói chung được đề cao hơn và ngày càng được nhiều nơi học tập. Những cách giáo dục tỏ ra uy quyền, tranh thủ mình là người lớn, có sức mạnh, quyền lực và kỹ thuật đàn áp hơn để bẻ gẫy ý chí của trẻ con, dạy như đô hộ rất phổ biến ngay từ nhà trẻ khiến nhiều nước phương Đông sớm bị mất đi những công dân hạnh phúc vì tự do và có thêm nhiều công dân độc ác vì không được học sự tôn trọng tự do. Và kết quả dễ thấy nhất là tỷ lệ cao của bạo hành trường lớp, bạo hành gia đình, đường sá ùn tắc, những công việc đòi hỏi teamwork phát triển chậm. Khi người ta vừa có tinh thần tự do vừa yêu thương người khác ít nhất qua việc tôn trọng tự do của người khác thì điều đó mới dẫn tới một xã hội có nhiều bình đẳng, công bằng, bác ái và tiến bộ.
Xem thêm tác phẩm khác →