Từ mấy năm trước đọc tin vụ AVG thấy đến bộ trưởng còn bị truy sát rạt nhưng Vũ em Vượng thì mới chỉ bị nêu tên sương sương là biết anh em nhà này đã trở thành con tin.
Vin muốn thành một đế chế phủ khắp Việt Nam và có thể hơn thì sẽ cần một đế chế truyền thông, cần có tờ báo, đài truyền hình riêng. Lộ trình cơ bản của tham vọng bá quyền này đọc mấy cuốn tiểu thuyết (kiểu Sydney Sheldon nhưng chắc tay hơn chút) của Jeffrey Archer như “Hai số phận” hay “Không hơn một xu, không kém một xu” là có thể thấy rõ ràng. Vậy là Vượng đưa tiền cho Vũ xây AVG.
Nhưng tại sao lại đi bán khống lúa non? Vì lúa mãi chỉ non mà thôi. Giống xe Vinfast nhập từng linh kiện, nhập hệ thống lắp ghép, nhập chuyên gia mà yếu tố chất lượng chưa thể chứng minh thì dễ dàng rã đám như những cái xe râu ông nọ cắm cằm bà kia sẽ rã ra. Một đế chế mới manh nha nổi lên đã mua hết truyền thông để bưng bít phản biện thì những lỗ hổng của hệ thống chỉ được vá trong mắt nhiều người chứ chúng vẫn ở đó, vẫn là những lỗ hổng của trí trá, chất lượng thấp làm hệ thống sụp đổ.
Tiền của Vin có thể đến từ nhiều nguồn nhưng có thể thấy rõ phần lớn đến từ việc chuyển đất công thành bất động sản của Vin. Đây là việc làm phạm pháp công khai không thể tiến hành nếu không có sự ủng hộ của chính phủ.
Đây cũng chẳng phải kịch bản mới mẻ gì. Hồi Liên Xô chuyển đổi sang tư bản cũng như vậy. Khi chính phủ chịu sức ép của việc tư nhân hoá của sự phát triển đất nước lẫn sức ép của WTO thì nó vẫn có cách vơ vét còn nhiều hơn trước. Đó là chuyển tài sản công thành tài sản tư cho người thân. Điều này là quá rõ. Đếm xem có mấy cuộc đấu giá tài sản công minh bạch.
Khối tài sản công quá khổng lồ, chuyển cho những người thân đang làm ăn thì sẽ khiến chúng sinh lời nhiều hơn. Vin có năng lực làm ăn, Vin tham lam muốn thâu tóm thị trường, Vin muốn thân với chính phủ, oke, thân-thân, win-win. Đó là cách Vin có được bất động sản từng là bất động sản của toàn dân ở những vị trí đẹp nhất. Sau đó Vin giàu nhờ xây dựng chung cư, khu đô thị, nhà máy trên đất của toàn dân và bán cho người giàu.
Tài sản chung trở thành tài sản riêng của Vin nhưng Vin phải cắt phế cho chính phủ cũng lắm. Cũng có thể vì thế mà Vin phải bảo Vượng bán non, bán khống AVG ở thời điểm cần gấp mấy nghìn tỷ để tránh khủng hoảng tài chính. Nhưng hành động phạm pháp nghiêm trọng có thể dẫn tới án tử này biến Vũ, Vượng và Vin thành con tin, bị giam lỏng với mức thu phế ngày một tăng.
Tài sản công chuyển sang cho Vin có thể bị thu hồi, đế chế Vin có thể sụp đổ nếu Vượng bị xử nặng và Vin bị moi ra. Cần có thêm một bước rửa tiền nữa để làm mất dấu dần các tài sản công này. Đó là nhanh chóng bán bớt tài sản của Vin cho bên tư nhân khác.
Vin xây Vinmart hay Vinpro để làm chuỗi bán hàng cho sản phẩm của mìn, để bán cả thực phẩm, tivi, điện thoại, ô tô, xe máy... Bán những chuỗi này nghĩa là Vin không còn chỗ bán đồ của mình, đồng nghĩa với việc thú nhận sẽ sớm dừng sản xuất. Chỉ còn lại những bất động sản công xin để sản xuất hoặc nguỵ trang bằng sản xuất, cuối cùng sẽ phải dùng để chạy án hoặc bị thu hồi.
Nhưng khi Vũ đã bị xử công khai với tội hối lộ hàng triệu đô, chưa kể tội lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ của nhà nước còn đang treo để bòn vườn thì nghĩa là Vin đang ở phe yếu hoặc bị bỏ rơi trong quan hệ với chính phủ. Quá nhiều phần Vin có được là nhờ quan hệ này nên Vin cũng sẽ mất quá nhiều phần. Đó là chưa kể vô số phốt khác dùng truyền thông, quan hệ để dập vẫn còn nằm trong nhiều hồ sơ chưa vội khui.
Người dân đã quá quen với thị trường, với việc không mua nhà, xe, đồ dùng của ông này thì ông kia. Nhiều động thái của Vin là thao túng, độc quyền thị trường nên việc Vin biến mất khỏi thị trường cũng chỉ làm thị trường tốt hơn, có chỗ cho các tập đoàn sạch hơn, nhất là tập đoàn nước ngoài.
Vấn đề tiếp theo là con đường rửa tiền sẽ dừng ở đâu. Các bên tiếp quản tài sản bẩn của Vin liệu có thể an toàn? Masan là ông chuyên đi gửi hàng làng nhàng để bán, giờ ông quản lí chuỗi bán lẻ quá nhiều và thừa thãi so với hàng hoá thế nào?
Nếu xảy ra sự bung bét hết các quan hệ dây mơ rễ má bẩn thỉu của kinh tế Việt Nam bắt đầu từ Vin thì đó cũng chỉ là một kịch bản tất yếu cho một sự chuyển đổi không thể tránh khỏi sang một nền kinh tế sạch sẽ hơn?
Tư duy về một thế giới làm ăn sạch hơn, tử tế hơn là điều Vin và các bạn không có và đó mới là lí do thực sự khiến họ bị thời đại đào thải và trừng phạt.