Từ nào đúng, từ nào sai?
📺
Ad khốn có một số suy nghĩ về việc quyết định một từ đúng hay sai bằng gốc Hán Việt của nó mà chưa có dịp bày tỏ. Nhân có một bạn góp ý về từ "sáng lạn" Ad dùng, xin chia sẻ mấy suy nghĩ này.
Câu chuyện như sau:
Diệu Trang: Thề với Ad Khốn là dạo này nhiều luật mới quá, cháu cứ thấy sờ sợ cho tương lai.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Sợ chứ, nên mới phải cố gắng giỏi hơn để kết nối với những người giỏi nhé :" )
Nhưng tương lai của thế giới rất sáng lạn theo tốc độ phát triển của các nước văn minh và công nghệ nhé. Nên hãy cố gắng học hỏi để di chuyển được khắp thế giới.
Việt Nam ngày mai cũng buộc phải khủng và tử tế theo thế giới thôi, chỉ có bây giờ thế hệ lãnh đạo vẫn còn quá ngu để thấm nhuần điều đó nên làm cả đất nước chậm lụt. Nhưng tốc độ phát triển vũ bão của cách mạng 4.0 sẽ khiến chúng buộc phải hiểu ra trong vài năm tới thôi. Cứ có phần yên tâm nhé. Have fun :" )
Diệu Trang: Cháu nghĩ bây giờ chỉ có cách ai cũng phải phát triển chính bản thân trên thế mạnh của mình, còn một giây trông chờ, còn một giây thờ ơ là còn một đời sợ sệt
Nguyễn Thế Hoàng Linh: 👍
Phạm Thuỳ Lâm: Dạ thưa Ad, em nghĩ "xán lạn" mới đúng, từ "sáng lạn" là sai chính tả ạ.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Chào em,
Tiếng Việt có khá nhiều từ ban đầu là từ Hán Việt được phiên âm từ tiếng Hán, sau đó phái sinh thành những từ đọc trại đi theo cách thay từ tượng hình của tiếng Việt vào. Nếu nó được dùng phổ biến và lâu năm thì có thể chấp nhận được vì ngôn ngữ là sinh ngữ chứ không phải tử ngữ. Một vật, một hiện tượng có thể có nhiều cách gọi tên.
Ví dụ: "Nghe phong thanh" thì "phong thanh" là từ Hán Việt nghĩa là là tiếng gió, kiểu nghe thoảng trong gió. Sau đó có thể nhiều người Việt nghe thoảng trong gió không rõ nên nghe thành "nghe phong phanh" hoặc "nghe mong manh" và dùng theo cách đó. Tính tượng hình của "phong phanh" và "mong manh" đều nói vệ độ mỏng, độ loáng thoáng của việc nghe nên cũng rất hay, đều chấp nhận được, không nên gọi là sai.
Nếu ta đặt ra chuẩn đúng sai là phải đúng gốc Hán Việt là chuẩn thì sẽ là sai, cứng nhắc. Bởi vì, không thể quy mọi từ tiếng Việt về Hán Việt. "Bập bõm", "con đường", "dòng sông" chẳng hạn. Và trong tiếng Việt có rất nhiều từ được đọc trại đi từ ngôn ngữ gốc. Sự êm tai và phổ biến của từ đọc trại đi là một chứng chỉ nó được chấp nhận. Ví dụ, ta không cần thiết phải đọc hay viết từ "pho mai" theo đúng tiếng Pháp.
Tiếng Việt được tạo bởi rất nhiều nguồn: Ngôn ngữ nói của cộng đồng người Việt xưa, phiên âm Hán Việt, phiên âm tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Latin..., nhiều từ đọc trại đi từ đó, từ mới hoàn toàn và ngày càng nhiều từ mới được tạo ra.
Mỗi ngôn ngữ được tích hợp rất nhiều từ ngôn ngữ khác và được mở rộng bằng cách người ta dùng từ mới. Những từ được sử dụng nhiều, làm cho nhiều người hiểu ngay là từ có sức sống mạnh mẽ của nó. Ta không thể mở một cuốn từ điển quá nhỏ hẹp so với vốn từ của cuộc sống ra để nói chỉ được dùng như từ điển đó.
"Sáng lạn" cũng là một từ đọc trại đi, nó có từ "sáng" rất rõ ràng của tiếng Việt bên trong và rất nhiều người dùng từ này thoải mái nên việc chấp nhận cách dùng này là bình thường.
Phần lớn ngôn ngữ là cách con người quy ước với nhau gọi thứ gì đó qua cách phát âm về nó. Phát âm sẽ có độ vênh hoặc mỗi nơi lại tìm ra một cách phát âm theo cảm nhận của họ nên một thứ có thể được chấp nhận bằng nhiều cách gọi, tương đồng hoặc có thể khác xa. Ví dụ rượu "ba kích" và rượu "mã kích", "trái thơm" và "trái dứa", "bát cơm" và "chén cơm"...
Ad không phải nói vậy để bao biện, chỉ là chia sẻ một cách cảm thụ ngôn ngữ và vui vẻ với sự phong phú của nó.
Cảm ơn em đã comment nhé :" )