← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 8, 2013
Đu lồng sắt ở ban công, hóng hớt chuyện người trẻ than phiền người già dạy cách làm cái mà họ giỏi hơn người già rất nhiều. Đệt, hóa ra mình tuổi trẻ tài mà mà tàn ác vãi đái. 7, 8 năm trước, mỗi 3 năm lại cãi nhau với bố mẹ tầm một lần. Giờ mình cũng già rồi, trước những người già khác thì giả vờ lãng tai những chuyện sai, ậm ừ cho xong chuyện. Nhưng mình không hiểu tại sao nên làm vậy và mình đã theo trực giác mà làm vậy. Có những thứ phải làm theo trực giác vì đợi thống kê với khoa học chứng minh lâu vãi đái. Ví dụ chuyện ép độc giả mua mật thư (đành phải đem thân thí nghiệm dù đéo đói) về sau sẽ khiến người ta chăm đi mua tác phẩm sách, nhạc, vé của những tác giả hay. Để họ đỡ phải làm trò khỉ như mình là: - Tự khen hay - Chửi những kẻ đần độn trước những cái tuyệt hay để họ đần độn hơn, sống tự nhiên hơn giống con khỉ mà bớt giống người hơn. Vì người thì tính xấu nhiều hơn tính tốt lúc mất tự nhiên. Chúng ta đang mất tự nhiên hay hem, bạn biết thừa. Quay trở lại vấn đề chính là mình là người trẻ mà lòng chật chột, ít mở mang. Nên dù khỏe hơn người già vãi đái, ít đau đớn bệnh tật và ít thất vọng hơn (vì cuộc đời là trò phá đảo thất vọng) mà lượng trời rộng mà lòng tôi cứ chật (nhái bác Xuân Diệu tí). Đu lồng sắt tự nhiên hơn, học con khỉ hơn, lại có thêm giọng gái nói chuyện vớ vẩn được cái âm lượng du dương bên tai thì mới ngớ ra: Người già có nhu cầu nói sai. Cái "sai" này là theo quan điểm của người trẻ. Nhu cầu này rất lớn. Chỉ cần cho họ thỏa mãn nhu cầu nói những nhìn nhận về cuộc sống, chia sẻ cái nhìn đó, dù nó là sai. Dù nó là văn bản in hàng loạt qua miệng người bị nhồi sọ thì ai cũng thèm được là người nghệ sỹ có tác phẩm hay được lắng nghe, gật gù cả. Khi người ta thiếu lời khen nồng ấm chứ hem phải khách sáo, người ta tất nhiên ghen tị với bọn nghệ sỹ vốn được tôn trọng vãi về độ giỏi. Ngoài ra thì bị bọn giầu~xổi hoặc bọn giàu~nhưng~ki bo~do~cách~làm~giàu~hem~thoáng~hem~làm~giàu~thêm~cho~người~khác (hem win-win). Như vậy, nếu bạn là nghệ sỹ, bạn cũng cần nhìn thấy nghệ thuật của người khác nếu bạn muốn bớt khổ. Chỉ đơn giản thế này, con người ai cũng đầy năng lượng. Nhưng năng lượng kỳ thị là mạnh nhất. Nó chỉ cần xuất chưởng là đè bẹp các năng lượng kia và biến các năng lượng kia giống nó. Xã hội nào có nhiều người yêu kỳ thị, xã hội đó sản xuất ra năng lượng nuôi sống tinh thần độc tài. Tinh thần dân tộc nào mà là tinh thần độc tài mà lại sống trong ao làng thì năng lượng tăm tối đó phát ra, đè bẹp, tiêu diệt lẫn nhau và khi nhảy ra chỗ khác thì họ vẫn duy trì thói quen đó. Trung Quốc làm tốt hơn Việt Nam điều này. Nhưng phương pháp đoàn kết của họ lại vẫn là ngọn cờ dân tộc bon chen vào không gian của ngọn cờ đam mê làm ăn tự kết nối người ta lại cháy trong mỗi người Hoa. Chỉ cần lãnh đạo Trung Quốc tốt là toàn nước Trung Quốc đoàn kết tiến bộ nhanh vãi đái. Nhưng nếu muốn lúc lãnh đạo Việt Nam tốt lên mà toàn Việt Nam tốt lên thì bản thân người dân phải học sự đoàn kết làm ăn của người Trung Quốc đã, đừng học những cái dở của họ là làm giả, làm bẩn. Trở lại ai cũng muốn sáng tạo ra sản phẩm. Cái này làm dễ vì tính thơ có ở khắp nơi. Người ta có thể giúp người khác mở mang nó khi không kỳ thị, khi hướng dẫn những đứa trẻ tiêu thụ thông minh được khối năng lượng khổng lồ của chúng. Bản thân việc chúng chơi thoải mái đã tạo ra năng lượng cho người lớn học tập bằng trực giác và tự bảo vệ đất nước được rồi. Quán cafe Ninja Ồ de mình sẽ mở sẽ giúp bạn cách dùng năng lượng ứ đọng của bản thân một cách thông minh và làm cơ thể bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Đến giờ phút này thì mình phải thú nhận các bạn cực kỳ đần độn khi bạn không nhận ra những điều cực kỳ thực tế, những giải pháp tốn vài tỉ mà thay đổi được toàn bộ cuộc sống chưa ồ de lắm.
Xem thêm tác phẩm khác →