← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 12, 2013
Đừng hỏi tôi là ai, hãy hỏi tôi đã làm được gì. Cái bạn làm sẽ cho bạn biết bạn là ai. Còn bạn chưa làm được gì thì bạn chưa là ai cả, hãy dành thời gian tự xây dựng bản thân đã. Phán xét bằng cái chưa là ai là chẳng nói đúng vào ai hay điều gì cả. Nhưng khi bạn đã trưởng thành một chút về mặt thẩm mỹ hay đạo đức, bạn sẽ cần hiểu hơn người bạn Phán Xét đã là một thành phần bất biến trong con người. Con người cần so sánh và từ so sánh sinh phán xét. Nếu không so sánh, con người sẽ lạc vào giấc mơ. Nếu không so sánh, con người sẽ so sánh lúc họ so sánh và lúc họ không so sánh. Nếu những câu viết chỉ để đẹp đã thì nó sẽ như một chuỗi diệp lục đính trên cổ em. Như lời phán xét soi bóng xuống nước. Như câu hỏi đâm lòi mắt em, cô cá vàng tinh nghịch trong mương nước khi cậu chủ sung sướng đạp xe về thả em vào bể chẹt phải viên gạch và lộn cổ xuống mương. Em có muốn cậu ấy biết bơi không? Em có muốn cậu ấy không sợ nước? Nếu cậu ấy là một cậu bé như vô số cậu bé mạo hiểm và không sợ ngã trên trái đất sẽ làm bạn với con gái em, sẽ giúp việc cho tiệm bánh của chú em, sẽ làm thơ trên đỉnh cột buồm như tôi chẳng hạn. Tôi sẽ lạc vào giấc mơ của chữ như vầy nếu tôi không phán xét giấc mơ tôi chưa biết: CÁI CHẾT Cái so sánh và phán xét đầu tiên: Vấp vào cục đá thì đau. Cục đá đáng ghét. Chân vấp cục đá cảm giác khác hai mi mắt vấp nhau. Anh em yêu khác anh yêu em khác. Cái chết là gì Sao em thương anh hơn khi anh chết Cái chết nếu làm em buồn vì anh hơn Anh sẽ cố lâu không chết Nếu cái chết của anh làm em được giải thoát Ai sẽ thả em ra khi anh còn sống cho anh được an toàn Nếu cái chết là một cái bẫy Để tạo sự sợ chết cho người đang sống Thì chết là động từ, danh từ Hay trạng từ hay từ từ hay từ điển của sự hem sống Hay một cái lỗ đen trên mặt đất Mà chúng ta chầm chậm lăn vào nó Hay nó đơn giản như Mỗi lần Em khước từ anh 6.12.13 Đệt, lãng đãng quá. Quay trở lại nói chuyện về anh bạn Phãn Xét: Tôi biết là cần phán xét như trái ớt trong đĩa mắm giữa một mâm cơm êm ái. Vì phán xét không sinh ra chỉ để những kẻ phán xét láo nói. Vì phán xét cũng cần tập luyện để trở nên chính xác hơn. Và để đỡ làm tổn thương khi phán xét, bạn hãy tập trên bạn đã. Bạn phải chịu được phán xét mà bạn dùng để phán xét người khác. Bạn phán xét thơ không đáng để bạn đọc, nhà thơ không đáng ngang hàng với bạn. Tôi cũng phán xét thơ không đáng để bạn đọc, nhà thơ không đáng ngang hàng với bạn. Và phán xét đó tôi dành cho tôi. Vì tôi là nhà thơ. Bạn biết tại sao khó làm tôi nổi cáu rồi chứ? Và lúc nào tôi nói bạn ngu, đó là lúc bạn nên học sự điềm tĩnh của tôi.
Xem thêm tác phẩm khác →