← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 4, 2014
Được hôm dậy sớm đi ăn sáng rồi chạy đi làm việc giấy tờ. Có một em xinh vãi mặc váy hồng nhạt, tóc nâu xoăn lọn ngang gáy, dùng nước hoa mà các cô gái trong tác phẩm của Murakami hay dùng, quần xếp li, cà vạt thắt nút kiểu 2, tampon Kotex, hình xăm trên gáy nguyên dòng chữ Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh đi ngay cạnh suốt chặng đường. Chạy đến nơi mới nhớ quên điện thoại đang sạc ở quán ăn. Quay đầu xe thì nhìn thấy chìa khóa đã rơi từ bao giờ. Xăng sắp hết. Còn phải mang điện thoại quay lại chỗ này sớm để bàn công chuyện vip, nghiêm trọng, quan cách, tầm vóc, lí luận, triết trung, nghiêm cẩn, đạo hạnh, câu view. May đèn mo vẫn sáng xanh. Nổ máy phóng đi, tính sau. Vừa đi vừa nghĩ. Lo lắng chỉ làm tốn bộ nhớ, làm hệ điều hành chạy chậm đi. Trên đường vòng lại lấy điện thoại, định vị lại chỗ chữa khóa ở Cầu Lê Văn Lương - Láng. Ra đó, mới làm ngụm trà đá đã bị đau bụng, muốn té ngay về nhà. Đành đợi 15p, chịu cảnh bị đùi gái qua đường tra tấn mắt, lên gối cách không đổ máu mũi, tổng thiệt hại: 73k. Tổng thời gian đến khi xong khóa: 20p. Từ bao giờ mình đã trở thành một tràng chai tháo vát vại :"D Nhưng tại sao mình vẫn lười, hem thích làm những việc ngoài sở thích? Dù sở thích cũng lắm nhưng những việc ngoài sở thích còn lắm hơn, kiếp người thật khốn kiếp. Lười mới là sở thích lớn nhất. Lười là một quyền mà, sao lại bị lên án dữ vậy. Lười khác vô trách nhiệm mà. Không thì "Vô trách nhiệm" gây phiền nhiễu cho dân thành "Lười gây phiền nhiễu cho dân" sao ta? Việc mình lười làm các việc khác để dành thời gian cho viết là do lười. Viết cũng tàn phá sức khỏe kinh khủng lắm, phải lười để nghỉ chứ :"D Việc ngồi gù lưng liên tục ngoài việc gây đau cột sống kinh niên cũng giảm xác suất lưng thẳng đạo mạo chăn gái. Chính vì vậy mà bạn cần phân biệt rõ giữa lười và vô trách nhiệm. Mình lười vì mình đã hoàn thành trách nhiệm với những công việc mình yêu thích là viết, vẽ, học, xem phin, nghe nhạc, lô đề, hút chích, đánh đập phụ nữ, đọc báo mạng, xem porn, chăm em bé, đóng hộp cá mòi, lắp ráp ô tô, độ đồ máy bay... Nhưng việc bạn không trả tiền cho các tác giả hay và siêu hay thì là bạn vô trách nhiệm với không chỉ tác giả, cuộc sống mà còn chính bản thân bạn. Tại sao lại là vô trách nhiệm với bản thân? (Thân tôi xá gì, xét nghiệm bị pede dương tính roài, hem thiết sống kiếp nam nhi nữa. Thân trâu, hồn bướm. Hu hu). Bởi vì, bạn không tự nâng cấp bản thân. Bằng chứng là bạn không thay đổi thói quen dùng chùa thành thói quen: dùng chùa và thi thoảng trả tiền cho cái gì thực sự xứng đáng (Ví dụ Loc Nguyen Duc cương quyết trả tiền cho IDM). Bạn hủy hoại cuộc sống, chính xác là HỦY HOẠI những người xịn nhất trong cuộc sống, bằng việc thiếu chủ động trong việc thực hiện những hành vi sòng phẳng với các giá trị. Ở đây, mình đã đem thân làm ví dụ để các bạn thực hành trả tiền dù rất sợ đồng tiền khốn kiếp. Dù tác giả luôn lải nhải, gợi ý cách dễ, dọa nạt, chửi bới, ngúng nguẩy, tốc váy, dí dao, dọa mách phụ huynh... nhưng cuối cùng chỉ béo mỗi tác giả - mỗi ngày nghĩ ra một cách xúc phạm độc giả kiểu mới, trình viết lên đâm ra càng ham viết dù bị độc giả phụ rẫy mới ngu chứ :"D Bạn không chấp nhận cải thiện hành vi để trở thành người tử tế, bạn từ chối hình ảnh này: Con cái bạn sẽ sống trong thời đại sung túc và biết thưởng thức hơn nếu bạn biết cống hiến cho những người sáng tạo - để siêu phẩm của họ cống hiến cho toàn xã hội. Những thứ to lớn nhất cũng chỉ do một nhúm người ngoài hành tinh tạo ra thôi. Steve Jobs, Rô béo, Sôngôku, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Trương Nghệ Mưu, Châu Tinh Trì, bia Hải Xồm... Bạn chưa cống tiền cho họ thì họ cũng biết cách lấy của bạn rồi. Nhưng tôi ngây thơ lắm, mù công nghệ, hem biết lấy tiền của bạn, bạn tự giác đê. Hạnh phúc trong lúc hành động cũng là hạnh phúc chứ nó không chỉ là tích lũy cho mai sau. Nhiều người thích lúc tạo ra trẻ em hơn là chúng. Ngay lúc bạn đang trả công cho sáng tạo, bạn cũng đang thụ hưởng thế giới mà những mầm sáng tạo đang kết thành đó. Chỉ cần làm việc dễ nhất thế giới để cứu thế giới khốn kiếp này: Ném tiền bố thí cho bọn tác giả khốn kiếp, coi như đặt gạch xếp hàng, đầu tư vào đầu óc dị biệt của chúng để làm thay đổi nguy cơ đã install 94%: Việt Nam trở thành một đất nước làm thuê trên chính lãnh thổ của mình, thành một trung tâm nô lệ của thế giới mới như Trung Quốc, cũng gia công cho bọn nước ngoài mửa mật, được cái nó còn đối đãi tốt hơn chính phủ, tự hào dân tộc quái gì. Nói chung, người Việt với người Hoa nên đoàn kết lại với thân phận tôm tép bẩn bựa trong mắt quốc tế, nhịn bánh mỳ, mỗi đứa góp một nửa tiền share gói add phen anh Linh :Dee đọc nhảm cho qua kiếp người buồn chán. Tiếc một viên gạch thì quên mẹ tương lai, an bài với chính phủ đê :"D Lặp lại lần 300: Bài toán cứu thế giới về mặt lý thuyết thì siêu dễ, không ai phải đổ máu. Chỉ cần biết làm việc đơn giản là cùng KIÊN TRÌ (ít nhất trong 1 năm) share cái hay đúng lúc với caption tử tế, cái hay sẽ được lan truyền, cạnh tranh với những cái hem hay vẫn siêu hot. Từng cá nhân trong thế giới được thưởng thức những cái hay lan truyền rộng hơn sẽ hay hơn. Còn gì tuyệt hơn là thế giới được update lên phiên bản mới từ từng dòng code là một con người ngày một cute hơn. Chứ không lại mỗi ngày há miệng chờ sung, ôm cây đụ thỏ chờ những anh cute Ngô Bảo Châu hay Nguyễn Thế Hà Đông gỡ gạc thể diện cho toàn quốc. Có điều, thực tế thì bài toàn này hem giải được chừng nào bạn tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại: BẠN KHÔNG MUỐN THẾ GIỚI ĐÓ - thế giới ngày càng chấp nhận các loại nhận thức, thẩm mỹ nhưng vẫn có thang bậc hay dở đang hoàng. Và các thang bậc đó được giáo dục để không gian văn hóa của con người được cài thêm kỹ năng tự nâng cấp. Đừng nói mỗi người một cách cảm, một lối sống để bao biện cho thẩm mỹ thấp, sự yếu kém trong khả năng phân biệt hay dở. Bạn phải thuyết phục người khác, tự bảo vệ mình hay thuần túy là thể hiện quan điểm bằng cách lập luận thông minh hơn hoặc im lặng hem quan tâm. Chứ đừng ra vẻ dân chủ bằng việc lặp lại những câu của người khác ở mọi nơi khi muốn được chú ý nhưng không biết nói gì khác. Trong việc nói thì ai nói gì cũng là việc quan trọng. Ông Lê-nin mà nói: Ồ Dee chắc lên trang nhất báo mạng ngay, chứ bạn nói Hự thì cũng phải chọn lúc mà nói chứ, hự. Và trong khi nói thì ngôn ngữ thể hiện bản thân bạn, bạn dùng lời của người khác, cũng chẳng phối cho đẹp với ngữ cảnh làm lời đó nảy nở, vậy bạn chẳng là ai, lời nói hem có trọng lượng. Phải biết đo lường và trung thực với bản thân thì mới hợp tác được với bác sỹ để điều trị cho tốt. Sợ làm mới, muốn ngon nhưng hem muốn chi, sợ lỗ là lí do bạn từ chối một thế giới tử tế hơn. Tâm trí bạn còn đầy keo kiệt, chưa sẵn sàng để chết, hự, nhầm, để sống trong một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu nó sẵn sàng, bạn đã hành động. Hành động trả 500k mua chức danh friend để duyệt wall/năm hay 90k/tháng chính là những bước đi đầu tiên. Câu này của ông Gandhi được mình quote đi quote lại vì nó quá hay và là một dạng hành trang cho mọi con người muốn cái mới: "Hãy thay đổi bản thân theo cách mà bạn muốn thế giới thay đổi". Đệt, giật nước. Hết đau bụng roài :"D, phải quay lại công việc giấy tờ tiếp xúc với bọn cổ cồn cute, xinh, đẹp trai, dáng chuẩn, yêu nước, thương người, hát hay, chăm thể thao, chăm động não và một số tính xấu khốn kiếp khác thoai. Ps: Tí bỏ quên đối tác vì mải viết status này. Status khốn kiếp, hự.
Xem thêm tác phẩm khác →