← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 8, 2008
Đường trăng mây sứa
Gớm gớm chưa gớm chửa gớm chưa gớm gì mà gớm hở thưa lệnh bà em còn biết một thằng cha cậy không có đất cất nhà trên mây 21.08.08 == Viết đến chữ “lệnh bà” chợt nhớ lại audio Đường xưa mây trắng (tác giả: Thích Nhất Hạnh, người đọc: Chiếu Thành). Một truyện (có sáng tác và tinh thần tác giả) rất chi tiết về Phật. Từ khi là thái tử nhỏ tranh cãi với em trai về sở hữu đến lúc lấy vợ đẻ con, bỏ nhà ra đi tầm sư học đạo, tự học, khổ luyện, gặp em bé chăn trâu, giác ngộ, giảng đạo, lập giáo đoàn… Trong quá trình đó có nhiều mẩu chuyện thú vị về hướng dẫn, ứng xử, giải pháp hàng ngày của Phật; những rắc rối, tham sân si, bất đồng chính kiến trong đoàn người theo Phật; những công kích bên ngoài… Rồi việc đào tạo người kế thừa tính nết khác nhau; cho ghi chép các giáo lí, giới luật, pháp thoại gọi chung là đạo tỉnh thức để đem lại bình đẳng, an lạc, giải phóng trong nền tảng phương pháp là từ bi. Phật qua đời, mọi người trong giáo đoàn bàn bạc việc hệ thống hóa, thống nhất ghi chép thành các bộ luật tạng, kinh tạng. Bà con tiếp nối bước đường dang dở “đi để mà đi”… Truyện chủ ý giới hạn trong tư cách viết là người dùng chánh ngữ và mục đích tuyên truyền chánh niệm nên hơi đều đều với người đọc quen xem phim gay cấn. Đâm ra, trong đầu vừa thưởng thức vừa không tránh khỏi tà niệm tác phẩm dù nên giữ nguyên tính chất chỉ có pháp không có phép để chứng minh người trần mắt thịt cũng có thể có sự giải thoát; nhưng nếu kết hợp chưởng bộ; đấu tranh sinh lí chân thực; tăng độ khó, khó xử, khó thuyết phục của thử thách/người thử thách; tăng độ hài hước để chứng tỏ cái thực sự buông bỏ; giải pháp trực diện hơn với cái dã man, khó khăn sinh nhai đầy rẫy; tương tác với nghệ thuật/những người làm nghệ thuật, khoa học, kinh tế; hoặc song đề với nhân vật Jesus (ở một kiếp hóa thân nào đó của mỗi ông) có lẽ sẽ có đông khán giả hơn. Không biết phim dựa trên tác phẩm sẽ được làm thế nào. Tất nhiên, bước đường viết về nhân vật Phật của tác giả cũng còn dang dở và là một tài liệu tham khảo đáng đọc… Cũng nên thử chia sẻ cho nhiều người đang bế tắc hoặc có vấn đề (không vì xem/nghe tác phẩm này). Bác Chiếu Thành một mình diễn bao nhiêu giọng dân vua quan lớn bé già trẻ gái trai, vui nhất là lúc giọng Phật thường tăng echo cho vang vang. Hồi đó hay nghe vào giờ ngủ cho thư giãn, câu được câu chăng. Nhớ nhất, buồn cười nhất là có một đoạn nói chuyện nếu cắt đầu cắt đuôi, lấy đoạn giữa sẽ ra một câu lục bát ngẫu nhiên (không nhớ chính xác, hình như em có chế biến tí): … Thưa, tôi chưa thể xuất gia trước khi xin phép lệnh bà Da du … (Yasodhara)

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →