← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 8, 2013
Vài ghi chép khi chơi (trồng cây, nuôi cá, nghịch nước, leo trèo, hút thuốc lào, hít thở, uống nước bằng mũi, ngắm trời mây, đường phố, cây cối, xếp các đồ vật chồng lên nhau...) ở ban công và một số chỗ khác. - Khi bạn bơi, bạn sặc nước một lần là cảm giác thất bại, sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Nếu bạn bị nước vào mũi hoặc hút nước chậm rãi một cách thư thả bằng mũi, bạn có thể đẩy nước xuống khoang miệng, từ từ nhả ra bằng miệng. Bạn sẽ thấy khi nước vào mũi, nó không chỉ có đường đi duy nhất là xộc lên đầu và làm bạn đau buốt. Đó chỉ là khi bạn sợ hay chưa tập đủ để mũi và miệng phối hợp tốt. Bạn có thể tập cái khó chịu, dễ nôn mửa hay ho sặc sụa của khói thuốc lào hay uống bia bằng mũi. Hoặc tập cái dễ chịu hơn khi uống nước lọc hay cafe bằng mũi. - Chúng ta hay dạy, nhắc nhau về nỗi khổ, phải nhớ quá khứ đau thương khi chiến tranh, khi đến trường, bị nhốt trong công sở... để biết ơn, biết quý cuộc sống hình thành từ tranh đấu, bon chen... Thực ra, chúng ta không cần nhớ những khổ đau. Chúng hằn quá sâu và luôn nằm trong ta, qua di truyền hay trải nghiệm. Nhưng khổ đau không phải là tất cả. Nếu ta không sợ khổ đau hay nghiện khổ đau, và nếu ta tập luyện để sáng tạo hơn, ta sẽ có thêm nhiều cảm xúc khác với cuộc sống. Được như vậy, khổ đau chỉ là một căn phòng trong vô số căn phòng trong khách sạn ngàn sao. Ta có thể ở mãi các phòng khác mà không hết chỗ. Còn nếu có chút can đảm, ta có thể coi căn phòng đó là nhà ma để vào nghịch xem ta đã đối diện với nó tốt hơn chưa. - Có 2 kiểu sáng tạo cũng được nhắc đến khá nhiều nhưng cũng nhiều người hem biết vì hem chịu lắng nghe, tìm tòi. Một là kiểu sáng tạo trong điều kiện tự do rộng lớn. Hai là cách con chim sáng tạo những tiếng hót và cách di chuyển thoải mái trong lồng. Cách một khiến ta sáng chế ra những thứ vật chất khủng như Tây, rộng lớn, khoáng đạt. Cách hai khiến tâm trí ta biết AQ, biết chấp nhận số phận, biết dùng các chất liệu ít ỏi để tạo đồ chơi. Những nước nghèo, thiếu dân chủ thì cách 2 này sẽ có tính thực tiễn hơn. Những giải pháp của cách 2 sẽ khiến một dân tộc dù tiến bộ chậm chạp nhưng đỡ đau thương hơn việc bị cải tạo theo hướng đô hộ hay áp đặt mô hình của những nước lớn, những mô hình cắt phựt văn hóa và ham đồng hóa. Nhưng cách 2 đòi hỏi con người bớt sính ngoại và kiên nhẫn với từng cái khó nho nhỏ để tìm giải pháp cho chúng. Bạn kiên nhẫn với 1000 cái khó nho nhỏ, bạn sẽ thành con lừa, nhưng nếu bạn kiên nhẫn với 1000 cái khó nho nhỏ và vượt qua được từng cái, bạn thành con gì đéo biết, nhưng cũng ồ de phết. Tốt nhất là bạn đừng có khoe cái nào khủng hơn, hoặc phương Đông, hoặc Phương Tây. Có 1 tỷ phương nữa nên đừng có cò kè phương này phương kia khủng hơn, hết mẹ cả đời luẩn quẩn đó, học cả 2 mà đi tiếp đê. - Bạn có thể nhập vai thằng ngố, ninja, Thượng Đế, con chó... Đừng cố sợ sự sáng tạo của tâm trí vì khi bạn tượng, sáng tạo, tự nỗi sợ, những đòn vọt vô hình đã dâng lên đủ rồi. Cái bạn cần là hiểu câu này của Xuân Diệu: "Cái bay không đợi cái trôi/Từ tôi phút trước sang tôi phút này". Tưởng tượng đi xa hơn sự lề mề của thân xác nhiều. Nên bạn cần luyện cả cho thân xác khỏe để hem bị những tưởng tượng nguy hiểm đô hộ. Nếu bạn chỉ sống bằng tinh thần và mất dần cảm giác hạnh phúc của thân xác, năng lượng tâm trí của bạn quá mạnh mà quên đi thân xác, bạn sẽ không thương thân, cái này cũng được, nhưng đừng để dẫn đến việc coi thân xác người khác là vớ vẩn, đó là lúc bạn trở thành độc tài. - Nếu có một người vừa sáng tạo vừa cần cù tập luyện để sáng tạo tốt hơn phát biểu thì bạn nên tăng lắng nghe, giảm phê bình nếu bạn muốn tiến hóa cả về thân và tâm. Đơn giản, bạn có định dạy, góp ý cho Steve Jobs làm các thứ Iphone, Ipad... "vì có chứ I trong đó, tôi có cái tôi, tôi được quyền phê phán" không? Có, nếu bạn là một thiên tài tiềm năng và cũng dành tâm sức, đam mê đào sâu về công nghệ, thẩm mỹ như thế. Tương tự, bạn có định dạy Lý Bạch làm thơ hay nên làm gì trên facebook khi lão đã là một nhà thơ trưởng thành không? Hay khôn ngoan nhất là thưởng thức và donate cho lão mua rượu xịn để đỡ ngộ độc rượu lởm ngã mẹ xuống trăng? Hay bạn bám vào những thứ định danh, thương hiệu để nói rằng, thiên tài thơ dù giỏi đến mấy cũng đéo thể sánh với thiên tài công nghệ, Iphone bán được nhiều, thơ đéo bán được cho ai? Vấn đề là Steve Jobs đéo nghĩ như bạn và biết khiêm tốn hơn bạn, sao cái đó bạn hem học, chỉ học cầm con Iphone sao cho người khác dễ thấy? Phần cuối câu view hơi lạc đề, de. Nhưng mình chăm tập luyện và trải nghiệm trước khi phát biểu những lời khuyên hay bày ra các trò lố lăng, vô bổ để thử nghiệm và làm việc tốt hơn mừ T.T Nếu hem thí nghiệm, hem miệt mài cày facebook thì làm sao rèn ra được bộ phi tiêu De 4 chiếc khá chỉn chu này và một số ứng dụng mới trong lối viết: `,'- `.'- `=,' `=.' Nếu bạn coi thường chúng, làm sao bạn hiểu và có niềm vui đôi bạn cùng lùi hóa khi mình dần áp dụng chúng vào các tác phẩm chỉn chu hơn? Và như vậy, các tác phẩm sáng tạo bằng sự nghiêm khắc với bản thân sẽ bị coi là phá phách, bừa bãi và chúng cô đơn. Các tác giả có thể quen với cô đơn, chịu đựng được chúng khi họ thực sự sáng tạo, họ có rất nhiều căn phòng và nhiều căn phòng đấy hài hước, niềm vui. Nhưng vấn đề nằm ở bạn là chính. Nếu bạn luôn thích thú a dua than Việt Nam hem có tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao. Và bạn sống quằn quại và hại người trong nỗi cô đơn hèn hạ đó.
Xem thêm tác phẩm khác →