Vài ghi chép về tiếng Việt và người Việt
*
Tiếng Việt có 6 thanh điệu (6 dấu):
Thanh ngang (không dấu), thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng.
Mỗi từ chỉ cần thay đổi thanh điệu là thành một từ mang nghĩa khác. Rất nhiều từ có thể biến đổi thành 5 từ khác khi thay đổi thanh điệu nên từ ngữ tiếng Việt rất gắn bó với nhau về mặt âm thanh. Điều này càng làm tính tượng thanh của Tiếng Việt trở nên tinh tế.
Củ khoai, bắp ngô, quả mít, con cá, cái chổi, chiếc lá, bông hoa, bầu trời, đám mây, cây cầu, tảng đá, nỗi buồn, niềm vui, khúc hát, điệu nhạc, bức tranh, bài thơ, cuốn sách, nhà văn, tờ giấy, phép tính, ngôi sao, tiếng gọi...
Tiếng Anh chỉ đặt mạo từ “the”, “a”, “an” đứng trước danh từ mà người Việt thật cầu kỳ, kén chọn trong việc kết hợp âm thanh cho từng cách gọi, cách ghép từ. Lí do đơn giản: Để có nhạc tính tinh tế (và cả tính tượng hình).
Nếu người viết không quan tâm hay thấm nhuần điều này, họ không sử dụng tốt tiếng Việt.
Khi được bổ sung thêm Chữ quốc ngữ là bản cập nhật của chữ Latin để mô phỏng tuyệt vời và chính xác các âm nói (“nói sao viết vậy”) thì tiếng Việt càng đẹp đẽ và tiện dụng, ghi chép hiệu quả nhiều thành quả của tư duy.
Bởi logic “nói sao viết vậy” của tiếng Việt chuẩn nên mỗi âm, mỗi âm tiết khác nhau được viết theo cách khác nhau. Đưa ra cùng một ký hiệu cho các âm tiết khác nhau hoặc phát âm giống nhau các ký hiệu khác nhau cho các từ có nghĩa là sai, là phá hoại logic này của tiếng Việt. Khi dạy tiếng Việt cần khắc cốt ghi tâm điều này.
Sách giáo khoa “Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục” phá hoại logic này (như bắt c, k, q phải đọc giống nhau) mà vẫn ngang nhiên được nhồi vào đầu hàng chục triệu học sinh và giáo viên trong mấy chục năm. Còn vô số cái sai, phản khoa học và ngôn ngữ kém cỏi trong cuốn sách đó. Đây là một trong những tội ác lớn nhất của giáo dục Việt Nam.
Xin lỗi vì nói hơi lan man nhưng đây là bộ sách phá hoại nghiêm trọng sự đẹp đẽ, tinh tế và hiệu quả của tiếng Việt cũng như tư duy đúng sai của học sinh và giáo viên. Phải làm rõ sai phạm và không được lặp lại.
Tiếp tục về giá trị của tiếng Việt nhé.
Cũng bởi sự biến đổi nghĩa của từ khi đổi dấu mà tiếng Việt có cả một kho tàng chơi chữ và nói lái lớn nhất nhân loại khiến người Việt rất hài hước, hay cười khi nói chuyện. Kho tàng này được làm đầy lên từng ngày.
Các thứ tiếng khác cũng có nhiều điểm tuyệt vời, không chắc tiếng Việt là nhất nhưng rất tuyệt vời.
Việt Nam bị nghèo nhiều thứ chủ yếu do chiến tranh và sự cản trở của chính trị nhưng vẫn luôn giàu có về ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ là nền tảng của tư duy, tư duy là nền tảng của chất lượng hành động nên khi có hoà bình, chính trị tử tế hơn thì phát triển thần tốc là điều tất yếu.
Những thứ như “người Việt xấu xí” hình thành chủ yếu do nhân cách, cuộc sống của con người bị bóp méo, chà đạp bởi giặc ngoại xâm và bị những thể chế, nền giáo dục tối tăm, phi lí nhồi sọ, cưỡng ép trong thời bình.
Khi ở trong một cái lồng méo mó thì người ta bị méo mó theo. Sống trong bầu trời tự do, đẹp đẽ, tử tế, yêu thương thực sự thì nhân cách người ta hài hoà trở lại ở ngay thế hệ đó.
Điều này có thể thấy ngay ở những người trẻ được chăm lo, giáo dục tốt và có môi trường phát triển khi ra nước ngoài hoặc sống trong những cộng đồng tốt, hiểu biết đang nảy nở ở Việt Nam nhờ internet.
Để cái lồng cứ tiếp tục méo mó, đóng kín thì không cách nào cải thiện được nhiều văn hoá xấu xí do “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”.
Chính trị hãy tử tế hơn để không có tội với sự phát triển đất nước, nhân loại.
Tiếng Việt đẹp thế cơ mà, làm tâm hồn mình đẹp tí đi.