← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 5, 2013
Vài ghi chú về bài phỏng vấn với ảnh batgay: - Lâu lắm mình không trả lời phỏng vấn thì thấy nó khá vô nghĩa, mình bao giờ cũng trả lời hết mình như cách họ đăng bài thì không như vậy, có khi còn bóp méo nó thành cái thứ gì đó khác xa mình. Nhưng lần ngày người phỏng vấn khiến mình muốn trả lời. - Linh Hanyi và mình mất khoảng 1 tháng dây dưa ý tưởng và đến cuối, tập trung đầu óc mất khoảng 2 tuần liền (trong đó có 1 tuần mình đi Đà Nẵng để viết tiếp tiểu thuyết và hoàn thành bài phỏng vấn và suýt chết đuối khi bơi ra xa một mình ở biển vì đầu óc lúc đó rất thoải mái, tự do, không sợ hãi. Tâm thế đó cũng là cái mình đưa vào bài phỏng vấn mà mình trả lời rất tâm huyết và kiên nhẫn chỉnh cho dễ đọc hơn như tôn trọng tâm huyết và sự kiên nhẫn của người phỏng vấn). Chưa kể các thao tác bóc, ghép băng rất vất vả của Linh Hanyi và việc lo lắng sợ độc giả khó hiểu nên khuyến khích tác giả điều chỉnh cho dễ đọc hơn; và tiếp tục cố gắng edit bài phỏng vấn theo việc giữ nguyên bản những gì tác giả trả lời. - Hơn 3 tháng sau bài phỏng vấn đăng trên Đẹp. - Trước ngày đăng là một buổi chụp hình. Mình không thích chụp ảnh nhưng đó là cái mà tờ Đẹp cần có nên ok. Bên Đẹp nói concept của họ là mình mặc áo siêu nhân bên trong sau đó phanh áo sơmi ra. Mình nghĩ thứ ý tưởng mà không cần động não cũng có thể bôi vẽ theo tên bài như thế không gọi là concept nhưng nói mình chỉ muốn chụp tự nhiên như thường ngày, ví dụ nghịch bóng ở Bách Thảo. Họ nói, cái áo siêu nhân là ảnh dự phòng thôi, sẽ cố gắng lấy ảnh tự nhiên. Mình nói, dù thế nào thì mình cũng chỉ đồng ý đăng ảnh tự nhiên. Sau đó, mình và bạn chụp ảnh mất một buổi chiều để chụp các tư thế tự nhiên và gay ở Bách Thảo. Bạn chụp ảnh (rất dễ chịu và nhiệt tình) cho mình mượn áo phông và nói mình làm mấy kiểu phanh áo mà mình không nghĩ là sau Đẹp pick ra chỉ 1 ảnh trong số đó, chế logo vào và biến background thiên nhiên quá đẹp của Bách Thảo thành thứ concept của họ. Mình xem ảnh thấy ngoài việc trông khá đẹp gay câu view thì trông như một kẻ vĩ cuồng thảm hại. - Mình có thể là như vậy nhưng nhất định bài phỏng vấn thì không. Nó gần như tuyệt đối đúng và theo mình thì rất đáng giá cho việc làm đầu óc người tập trung đọc tiến hóa hay hiểu việc tử tế và hiệu quả là thế nào hơn. Và khi lên báo nó bị rút lại còn khoảng 1/3. Phần cuối bài trên báo bị ghép lung tung đoạn trả lời này với câu hỏi kia thành ra câu trả lời ko liên quan. Kiểu ghép cũng thô bạo và vụng về như cái ảnh. - Một bài phỏng vấn mất khoảng 5 tháng thời gian cả trả lời và đăng để thành như vậy. Mình không bất ngờ vì dù chưa làm bài nào chậm như vậy nhưng cái bị rút ngắn, chỉnh sửa thì chưa bao giờ không bị. Điều mình thực sự muốn là đợi bài phỏng vấn lên xong sẽ đăng bản full trên mạng. Dù phải đợi quá lâu vì tôn trọng họ, hôm trước cũng đã toại nguyện. Nhưng mình nghĩ nên viết ra mấy chuyện quanh nó, nhất là sau việc hôm qua biết tin bên Nhà xuất bản chia làm hai phe bỏ hay không bỏ mấy bài mà họ cho là có tự bậy trong mật thư. Đây là những thứ mình trải qua, vậy thì mình đủ tư cách nói về nó như người trong cuộc để lộ ra vài thứ hay phết. Nhất là được chửi mà người ta phải lắng nghe. De. - Viết ra để thấy não những người biên tập báo hay sách bị mờ đi trong việc nhận biết những thứ hay nhất trong những thứ họ nhận được. Họ không coi nó là ngoại lệ để ứng xử và đưa lên theo mức độ hay của nó. Họ coi nó là một sản phẩm bình thường để làm các thao tác đều đặn bình thường và sử dụng bình thường quyền mà họ ở lâu trong đáy giếng ngỡ nó là tối cao: quyền biên tập. - Làm gì có chuyện đúng trong việc những người không phải người sáng tạo mà lại đứng ở vị trí biên tập thoải mái chỉnh sửa theo ý mình thứ mà những người sáng tạo bỏ ra gấp hàng chục, hàng trăm lần thời gian cũng như sức lao động của họ để làm ra. Đó mới là so sánh về chức danh người sáng tạo/biên tập viên, thời gian và sức lao động bỏ ra. Chưa nói đến thứ tâm trí, cấu trúc, năng lượng của tác phẩm. Họ không hiểu hay có năng lực để chỉnh nó thành hay hơn, sao họ yên tâm chỉnh nếu không vì lí do là sự tự tin với cái đần độn và chức danh người biên tập (mà đa số chỉ có tư duy soát lỗi chính tả) bị lấy làm giá đỡ cho bức tranh xấu xí đó. - Sự dễ dãi này được thực hiện bởi vì độc giả cho phép nó, độc giả cũng không cần cái hay và sự nguyên bản như họ. Cái duy nhất cả họ và độc giả đều sợ là: dài. - Nếu nói họ đần độn thì đần độn hơn chính là độc giả đã nuôi dưỡng sự đần độn đó bằng kiểu đọc của mình. Và việc cần làm không phải là tự ái mà là nhận ra sự thật đang diễn ra bao nhiêu năm nay mà mình đang góp phần vào đó. Tự ái làm sao được khi tang chứng rành rành thế này: Đây là bản full/không che của bài phỏng vấn do chính tác giả post lên, nhưng bạn đã làm gì với nó ;p http://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-th%E1%BA%BF-ho%C3%A0ng-linh/badman/10152419068932925 - Cuộc sống này dở chắc chắn trong đó có phần của bạn hay tôi và tôi chắc chắn không phải người đặt cho mình trách nhiệm cứu bạn như batman hay gì đó. Việc tôi làm chỉ là cuộc sống dở ảnh hưởng đến tôi và những người tôi quý mến, vậy thì tôi sẽ góp phần làm nó tốt hơn. Nhưng trước tiên, để làm nó tốt hơn, những người tạo ra cuộc sống đó phải tốt hơn, không chỉ bằng mong muốn mà còn phải bằng cả trí tuệ nhận ra điều cần thiết đó và kỹ năng để thực hiện nó. Tôi viết trên concept đó và chỉ muốn tác động đến bạn theo cách đó.
Xem thêm tác phẩm khác →