Vài mẩu đối thoại về mục đích sáng tác và chuyện vào hội nhà văn
Chosgher:
Anh cũng trao đổi thẳng thắn với Wây 4f về quan điểm của mình, Wây biết bọn sao bây giờ giá trị nghệ thuật thực sự của chúng nó ko có bao nhiêu, nhưng nó vẫn nổi tiếng, nó vẫn có ăn, vì thực sự nó có thị trường riêng của nó dù thiên hạ cũng chửi bới nó nhiều. Vậy đâu là vấn đề cốt yếu để vừa nổi tiếng, vừa có cái ăn mà mình vẫn sướng? Wây có ảo tưởng của riêng mình, điều đó là cần thiết cho một thằng có vẻ làm nghệ thuật nhưng thực chất để làm jì? Có phải kiếm đồng đút mồm ko? Wây có thể nói là không, nhưng cách Wây kêu gọi công chúng anh nghĩ là có, cái kiểu mày đừng nói, mua chữ của tao đi, chửi thế éo nào cũng được. Anh là thằng lớn tuổi hơn Wây, điều đó ko quan trọng bằng việc mình thẳng thắn, bình đẳng với nhau về mặt ngôn ngữ. Có thể suy nghĩ về nghệ thuật của anh nông, nhưng ai dám chắc rằng nhưng toan tính đời thường anh kém, về khoản kiếm sống thì anh chắc một điều là anh ăn đứt Wây, bất kể việc đặt Wây trong môi trường có điều kiện tốt nhất. Anh từ trước đến nay vẫn quan điểm thơ ca văn chương chỉ là hình thức chơi bời, nếu có cơ hội kiếm ăn được thì kiếm, nhưng anh nghĩ, trò chơi này tự bản thân mình phải tự sướng là chính, đừng bắt người ta thích cái thích của mình mà PR hô hào người ta theo mình bằng được. Nó là không tưởng phải ko Wây? Như ở đời có thằng thích gái béo, gày vậy. Nghệ thuật tự thân nó có sức hút, nếu đã chí sống bằng nó thì chấp nhận bấp như thằng câu cá, lúc được lúc thua và phải biết tính trước đường hòa vốn. Wây cứ bao biện là của mình hay lắm, làm sách ra, ế con cụ nó ngay rồi nhưng lại cay cú quay ra miệt thị độc giả không đủ trình, tức là thơ Wây kén người thưởng thức. Vậy thì như anh nói, Wây thân mến ạ, một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra cái chân mỹ của Wây, và có lẽ lúc ấy Wây có ăn đấy nhưng là trướng luộc với chuối xanh thôi, đời thế uổng biết bao nhiêu. Trước lo cho bản thân mình là tốt, sau thì lo cho vợ con cho chúng nó hưởng tí phúc phận nhà mình, chứ lúc ăn trứng luộc rồi thì có muốn làm khác cũng ko làm được đâu, nhất là ở cái VN này, làm văn hóa văn nghệ chơi bời thì được chứ nói đến hoạt động và làm việc thực thụ chẳng có bố con thằng nào khá cả. Trừ Wây bât giờ như bọn sao ca nhạc, truyền hình, đi đóng phim sex, ra đường lột trần truồng cắn móng tay nhìn ai cũng cười, đảm bảo thơ Wây sẽ đắt hàng ngay, như kiểu tính hiếu kỳ vốn có của dân VN ta vậy.
awayttvn:
Anh thấy Chosgher dạo này biết lí luận chặt chẽ hơn xưa. Nhưng bản thân chú không phải anh nên phỏng đoán bừa bãi cả. Để trao đổi thẳng thắn thì với anh, nghệ thuật theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:
1. Để mở mang cho nhận thức và cảm xúc của chính mình. Đây chính là lúc tạo ra tác phẩm.
2. Để mở mang cho nhận thức và cảm xúc của khán giả. Đây là mong muốn giá trị tác phẩm mang lại.
Nếu với tác phẩm hay (của anh hay của người khác) khán giả không tự nhận thấy hoặc có thái độ kỳ thị nghệ thuật thì anh khuyến mại 2 thao thác: đập bỏ những lí lẽ chống nghệ thuật một cách ấu trĩ, gợi ý những cách tiếp cận đem lại sung sướng.
Việc này chỉ như bà già ở thành phố ghét cái nồi cơm điện vì thoạt đầu thấy nó xa lạ thì giúp bà già bỏ định kiến đó đi. Sau đó, mách thêm các chiêu để bà già hiểu cái nồi cơm điện hơn. TL lắm bà già vừa kỳ thị vừa không biết sử dụng nồi cơm điện thì anh hướng dẫn. Méo mó có hơn không. Việc quái gì phải nâng tầm tư tưởng là tác giả sáng tác xong là xong. Đến bà già thấy đúng cũng cố mà học chứ không viện đủ thứ lí lẽ lảng tránh dạng như vầy rồi sau lại cư xử y như một đứa mù nghệ thuật.
3. Để bán những cái chất lượng tái đầu tư cho sáng tác hoặc làm những việc mình muốn khác.
Thông qua phản ứng của độc giả với thái độ này hay sức mua, anh còn có thể ít nhiều đo được sự tiến bộ trong xã hội. Bởi vì, có một tương quan chặt chẽ giữa xã hội lành mạnh và nhu cầu tiêu thụ, hưởng thụ những cái chất lượng, nhất là nghệ thuật. Bởi đơn giản nghệ thuật là những thượng tầng tinh thần, bản thân nó là dòng chảy ngầm thúc đẩy những tinh thần xã hội trở nên cao cấp hơn trong mọi lĩnh vực. Trong đó, thơ văn/triết là phương tiện tư duy của dòng chảy ấy. Người ta có quyền nói em còn lo kiếm ăn, chưa leo thượng tầng được. Nhưng thái độ mặc định nghệ thuật, thơ văn là thấp kém là thái độ của bọn tiến hóa ngược hoặc dốt nát, chưa từng chạm được gót của nghệ thuật.
Với chú thì có thể thứ tự ưu tiên khác phù hợp với mình và tính trước đường hòa vốn như chú nói.
Chosgher:
Riêng khoản dở người tớ đồng ý với ý kiến của Cá. Wây có vẻ to tát với tnxm nhưng anh thấy cả chính giới, ảo giới chẳng coi Wây ra cái mốc khô jì. Điều này chắc ko làm tổn thương Wây vì thấy mặt Wây dày lắm. Thực sự nể nhé, nếu như Wây tìm cách bò vào được hội, lúc ấy Chóa này xin lạy Wây một lạy.
awayttvn:
Anh vừa đi nhậu về đọc cái này cười sặc tí thì cho chó ăn chè. Có lẽ phải tập dùng icon lăn lộn dần là vừa. Nhắng vãi nhái, cảm ơn chú.
Chosgher cần gì đợi anh bò vào hội, lúc đó khéo đội tuyển Việt Nam vô địch World Cup rồi cũng nên. Có nhu cầu quỳ lạy thì cứ ra mà lậy vài trăm vị trong đó. Lại còn chính giới với ảo giới. 1. Chú có biết google không. 2. Chú biết, chơi với mấy bạn chính giới mà bi bô.
Sao không kể nốt anh chưa học xong cấp 3, có 3 tiền án, 2 tiền sự.
Anh thấy mấy bạn có vẻ mặc cảm địa vị, bằng cấp vãi nhái.
Nếu nhớ không nhầm thì anh chưa bao giờ có một gợn gì tiếc nuối việc bỏ đại học hay có nhu cầu vào hội.
Cứ lo làm những sản phẩm có chất lượng đê, đến lúc đấy thích thì anh giới thiệu vào đại học, ra đại học hay vào hội cho
Chosgher:
Wây có vẻ bài hội nhỉ? Anh cũng mừng, mừng là Wây không phải là hàng dự tuyển của tụi ấy. Với kiểu mỉa mai này của Wây anh dám chắc hội nó thế nào và Wây thế nào. Thách kẹo Wây vào được hội đấy, há há.
awayttvn:
Chosgher có 2 trang m�
� bắng nhắng mỗi lúc một phách, tập hít vào thở ra cho minh mẫn đê.
Anh mỉa mai chú chứ không mỉa mai người ta. Muốn ăn gắp bỏ cho người. Thích vào thì cứ nói em thích vào, các bác xem thế nào giúp em. Không thích vào mà người ta cũng không nói gì về sở thích của người ta cũng đừng bôi chuyện ra, lố lăng vãi nhái.
Cái mác vào hội hay không, thế này thế kia không còn là cái anh bận tâm, anh quan đến chất lượng sản phẩm.
Hội được duy trì bằng tiền thuế của dân nên người nào vào hội không ra hàng ngon thì đáng mỉa mai; người nào vào hội có thêm điều kiện sáng tác và ra tác phẩm hay thì tốt cho người ta, tốt cho tiền của những người đóng thuế cũng được rót đúng chỗ.
Đ Đ Đ
(đọc đầy đủ)
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗