← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 12, 2016
Vài suy nghĩ về pháp luật Pháp luật chỉ dành cho tất cả mọi người khi mọi người đều có thể hiểu nó, phần đông hài lòng với nó và tất cả đều được lắng nghe khi có ý kiến về nó, khi thấy nó không công bằng với mình. Một bộ luật khó hiểu và khó thuyết phục, đóng kín các cánh cửa phản biện là vi phạm luật này, là lén lút làm luật và không xứng đáng dùng để cai trị. Nhưng đó là là đặc tính của hầu hết các bộ luật trên thế giới. Chúng bị viết ra bằng một thứ ngôn từ rối rắm, thiếu thông minh nhân danh học thuật khiến người ta rất khó đối thoại với chúng, bị phụ thuộc vào luật sư. Đó là lí do Ad khốn hết sức coi thường luật pháp, thứ dùng để xử bất công nhưng thường xuyên đem lại bất bình. Tuy nhiên, Ad khốn luôn tôn trọng một bộ luật ưu việt, trung thực và công bằng hơn là lương tâm. Luôn tránh vi phạm những gì gây hại cho người khác, tránh làm phiền người khác. Ad khốn không từ chối luật, nhất là thứ luật bất thành văn mà người ta gọi là "biết điều" và "yêu chuộng hoà bình" nhưng từ chối những thứ kém cỏi, bất công, là công cụ để lợi ích nhóm chiếm dụng gây hại nhưng cứ gọi là luật. Trong cuộc sống, khi gặp luật nào hài hoà với lương tâm, Ad khốn bèn vỗ đùi: "Luật này khá!". Còn luật nào chỉ cần bằng trí óc suy xét thông thường đã thấy thiếu logic, ngu, ác thì Ad khốn lại vỗ đùi: "A, luật rừng!". Gái bèn kêu: "A, đau! Vỗ đùi em ít thôi T . T" Luật pháp muốn thuyết phục đầu tiên phải xuất phát từ lương tâm vì luật không có lương tâm thì làm sao phục vụ được sự tử tế, cái mà tất cả mọi người đều thích được đối xử. Vì sự tử tế, công bằng trong luật pháp người ta mới chấp nhận thượng tôn pháp luật - Đặt pháp luật lên trên. Người làm luật có lương tâm là người chỉ làm luật khi mình có đủ tiêu chí cực kỳ thông minh và công bằng. Anh chịu trách nhiệm may tấm lưới phủ lên hàng triệu, hàng tỷ người, anh phải là người có trí tuệ và nhân cách đầu bảng. Thông minh là để tư duy về các khả năng, giảm thiểu lỗ hổng. Công bằng là để cảm thấy đau đớn khi còn lỗ hổng và để giảm đau thì anh phải liên tục nâng cấp luật. Thông minh và công bằng tạo ra ý thức thiết kế luật chặt chẽ và liên tục tìm lỗi, sẵn sàng vá lỗi. Bằng không, nó giống như cảnh sát lắp một cái đèn đỏ 90s ở ngã tư vắng vẻ, nó là hành động dùng luật để huỷ hoại thời gian cuộc đời của bao lượt người đi qua ngã tư đó mỗi ngày. Một vạn hành động ngang ngược như vậy của những kẻ nhân danh pháp luật diễn ra trong năm ở khắp nơi, không còn ai tin vào pháp luật. May mắn là họ không tin vào pháp luật nhưng họ vẫn sống theo luật của lương tâm với nhau. Khi đó, những kẻ nhân danh luật trở thành kẻ thù chung của người dân, của những người nắm giữ luật đúng bị cai trị bằng luật giả mạo. Ngày nay, hỏi một quan toà, một cảnh sát mày còn có lương tâm không, thậm chí, nó còn không biết cúi đầu xấu hổ. Tại sao lại phải tôn trọng luật pháp khi luật pháp rơi vào tay bọn nó và những cái bọn nó tạo ra để làm khổ người khác bị gọi là luật pháp. Khi những người học luật có đủ độ trung thực và tình yêu với sự công bằng, điều đầu tiên và mãi mãi họ cần hướng tới, chừng nào họ còn lương tâm, là xây dựng một bộ luật đủ để làm họ hài lòng về tính công bằng.
Xem thêm tác phẩm khác →