Vấn đề là ta phải rất trưởng thành mới phân biệt được sói xấu sói tốt vì mỗi hơi thở, mỗi ý niệm trong từng giây phút xuất ra một con sói. Con sói này là nhất nguyên chứ hem phải nhị nguyên nếu bạn hem bị tâm thần phân liệt sói A nói de, sói B nói ồ de. Cho nên, chỉ có 1 con sói là bản thân ta và tính cách của nó biến đổi theo ngoại cảnh. Cuối cùng, đích đến thanh thản của đời người không phải cuộc chiến nào hết. Nó là dạy cho con sói bản thân mình sự thích nghi, trôi chảy nhưng không biến dạng tâm hồn theo ngoại cảnh, chỉ điều chỉnh nếu nó đủ chín chắn để nhìn thấy những chỗ chưa hay trong tâm hồn mình. Xã hội cũng là một con sói, nó ko bao giờ để con sói bạn yên, nhưng đừng nhìn nó lúc nào cũng là con sói xấu, có khi nó là con sói thầy giáo, bạn bè ở trường đời, dạy cho bạn thêm khó khăn để sáng tạo hơn. Nhưng khi con sói đó độc ác, ngoài việc hoá giải nó hay chiến đấu với nó, chạy trốn nó nếu chưa biết cách hoá giải, bạn nên băn khoăn về bản thân, có phải vì mình đã để nó đói, mình đã không công bằng giữa con sói mình và con sói đời và như một logic tất yếu, nó trả lại mình sự không công bằng. Làm cuộc sống tốt đẹp hơn bằng sự công bằng với người và khắt khe với bản thân trong công việc nhưng không huỷ hoại bản thân chính là xây dựng một môi trường rèn luyện, vui chơi và nhu cầu giản dị cho cả con sói bạn và con sói đời. Được như vậy, khi soi mình xuống mặt nước đời, bạn không phải mải ngắm nghía cái bóng của bản thân hay sợ hãi con sói bạn tưởng tượng ra. Bạn vui sướng ngắm nhìn, đối chiếu thế giới ngoài và trong lòng nước, ngắm chán thì bạn nhảy xuống bơi. Dễ nhất là bạn đi trên đường và hít thở, chuyển động lắc lư vui vẻ như con cá voi đang hít thở nước, bơi trầm tĩnh hoặc ngứa cựa lộn nhào.