Vần là để
Vần thường dùng hiệu quả cho những câu có số chữ/âm tiết tương đối bằng nhau hoặc khi được đặt ở những quãng đều đặn tạo nên nhịp.
Vần là để trang trí cho bài thơ thêm đẹp, thêm nhạc tính. Nếu vần chỉ dùng để cứu lúc bí từ thì nó sẽ làm bài thơ vần bị sáo, làm bài thơ tự do bị hổ lốn, lổn nhổn, gẫy nhịp.
Vần khi đó sẽ trở thành phô, sạn, sượng. Những người làm thơ không dồi dào về ý tưởng, không tinh tế về nhạc trong ngôn ngữ hoặc không đủ kỹ năng làm thơ thường mắc phải lỗi này. Bởi vì, [làm thơ giả thơ tự do để giảm độ khó kỹ thuật của bài thơ vần hoàn chỉnh + vẫn phải dùng vần và gieo vần lổn nhổn để cứu lúc bí từ, bí nhạc] là một trong những cách dễ dãi nhất để viết được.
Sự dễ dãi khi làm thơ, vốn đọc hạn chế, thường đọc những người viết thơ cấp thấp hay sử dụng lối dùng vần sượng này khiến rất nhiều người đọc bắt chước lối viết thực ra là làm dở thi ca và tự chứng tỏ nghiệp dư này.
Khi làm thơ vần tôi rất chú ý việc đảm bảo vần hoàn chỉnh cho bài thơ vần. Bài thơ vần ngoài ý, lời hay còn cần cách gieo vần xịn vì nó là thơ vần mà. Gieo vần xịn là vừa phải đảm bảo sự mượt mà của thơ vần vừa phải tránh sáo để có trình độ gieo vần riêng giữa vô vàn người biết gieo vần.
Những bài thơ vần có chủ ý phá cách, nghịch ngợm, làm mới thì vẫn phải đảm bảo nhạc tính hay tính ý tưởng cho cả bài vì thơ hay cũng là nhạc và thơ hay thì câu chuyện phải hay, từ ngữ kể hay.
Khi làm thơ tự do thì tôi sẽ tránh dùng vần hoặc dùng hạn chế, vần cũng oke chỉ khi vần xuất hiện hài hoà, tự nhiên với nhạc tính tổng thể. Nhưng vẫn nên có những bài thơ tự do không dùng vần để làm nổi bật nhạc tính không phụ thuộc vào vần của thơ tự do.
Tuyệt đối không dùng vần để cứu rỗi lúc bí từ. Bài thơ phải được làm bằng bằng mong muốn và tiêu chuẩn tạo ra thứ tinh xảo mới tránh bớt được những tiểu xảo thấp hèn cho xong chuyện, cho sớm thoát khỏi sự đày đoạ của tập trung và kiên trì cao độ. Làm thật tốt, thật đỉnh mới thôi là thứ chỉ những người có tự trọng nghề nghiệp cao mới duy trì được. Bên cạnh tài năng thiên phú, ý thức này quyết định đẳng cấp và phong độ lâu dài của nhà thơ. Tạo được những tác phẩm hoàn hảo từng chi tiết chính là chứng chỉ nghệ thuật mà nhiều người viết không đạt tới. Lí do là vì họ không đủ thành tâm với nghệ thuật để tỉ mẩn trau chuốt tới cùng hoặc tác phẩm chưa hoàn hảo tố cáo họ không đủ năng lực nghệ thuật cho sự tinh xảo đó. Thẩm mỹ để nhận ra tác phẩm của mình chưa đủ tinh xảo cũng chính là kim chỉ nam mà nhiều người là nghệ thuật không có.
Có những giai đoạn như ODE tôi làm thơ bừa bãi, phóng túng hơn, những bài thơ được viết theo cách nhanh và ẩu hơn, đuổi theo bất cứ ý tưởng nào chợt đến, thể hiện kỹ thuật rèn luyện sau 20 năm ở tốc độ cực cao. Việc này là để thơ đạt sự tự do thật cao và vội vã tranh thủ làm mới ngòi bút khi năng lượng tràn trề trở về. Nhưng sau khi trạng thái, tâm trí được mở rộng, kỹ năng được bổ sung và tâm hồn cần tĩnh lại thì thơ ca lại được đưa trở về sự trau chuốt tinh xảo cơ bản.
Đây là một bài thơ hiếm hoi tôi viết theo phong cách gieo vần “giật cục” mà bài viết này khuyên tránh. Tuy nhiên, đây vẫn là bài thơ thử nghiệm thành công cách gieo vần mới vì nó đủ vẻ đẹp, nhạc tính của câu từ. Có những chỗ vần được nối giữa những dòng có số âm tiết lệch nhau nhiều nhưng không bị lổn nhổn hay gẫy nhịp vì được rải theo quãng đều đặn, đúng chỗ và hợp kết cấu của bài. Sở dĩ đây là bài thơ hiếm hoi viết theo cách này vì lúc đó tự nó muốn biểu hiện như vậy, như một quả lạ chín và rụng xuống trang giấy. Còn lại, những lối viết khác hấp dẫn tôi hơn.
Nơi
Nơi này ôi xa lạ
Đường đi đầy sỏi đá
Hoang vu
Hình như đang mùa thu
Tôi thấy gió có mùi hơi ẩm ướt
Mặt trời trôi như một người say khướt
Lơ mơ
Đến con chim chẳng phân biệt nổi giờ
Không về tổ hay không có tổ?
Chẳng ngập ngừng tôi đi như tượng gỗ
Cô liêu
Nơi này ôi xa lạ biết bao nhiêu
Dẫu tôi vẫn đi về sớm tối
Khi cuộc đời không còn đích tới
Ngả đường nào chẳng xa lạ
Phiêu diêu…
2000