Về cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ”
1. Tôi còn nhớ cách đây vài năm trang báo mạng Vietimes có vụ “làm trò vùi dập” thư pháp viết bằng tiếng Việt.
Sở dĩ gọi là “vùi dập” vì đó là một loạt bài với định hướng tư tưởng rõ ràng: Chê bai và phủ định sự tồn tại của cái gọi là “thư pháp Việt”.
Còn gọi là “làm trò” thì có 2 lí do:
- Loạt bài này không là ngoại lệ đối với mục đích tối thượng là câu khách của Vietimes mà phần nhiều dựa trên những thói quen xấu của không ít độc giả (khoái cảm phê phán, ưa chuyện gây sốc, sợ hãi và kính phục những thứ bóng bẩy...).
- Nhiều lí luận của loạt phê phán rất ấu trĩ. Tiêu biểu là lí luận của một ông giáo sư ngôn ngữ học, đại ý: Chữ Hán làm được thư pháp vì đó là chữ tượng hình. Còn chữ Quốc ngữ là chữ tượng thanh nên không thể có cái gọi là “thư pháp Việt”.
Sai. Ở 2 điểm:
+ Chữ Quốc ngữ tượng thanh với đứa trẻ đang đánh vần. Còn khi bạn đọc những dòng này, bạn hoàn toàn không đánh vần nữa, bạn đọc hình chữ của chúng như người Trung Quốc đọc tiếng Hán. Thậm chí, khi đứa trẻ đánh vần, chúng vẫn phải tiếp cận theo hướng tượng hình, nhớ hình ảnh các chữ cái và hình ảnh của các âm tiết để ghép vần. Có những đứa trẻ đọc vanh vách dù chưa biết đánh vần là vì chúng nhớ hình của các từ gắn với các âm đọc mà người lớn đọc cho chúng.
+ Ngay cả việc đặt ra vấn đề tượng thanh, tượng hình để phủ định thư pháp của tiếng tượng thanh đã là ngụy biện. Thư pháp đẹp trước hết ở sự gần gũi với tranh của nó; ở vẻ đẹp của nét viết, vẽ, sau mới là nghĩa. Dù chữ tượng hình có lợi thế là có thể tách, nghịch hình của nhiều chữ để luận nhiều nghĩa cũng như lợi thế của chữ tượng thanh là dễ tách, nghịch âm để học, chơi chữ (và nó tạo nên ít nhiều khác biệt ở văn hóa tiếp cận đối với mỗi thể loại chứ không thuần túy là kỹ thuật đọc) thì dưới những bàn tay tài hoa, những nét chữ của chúng đều có thể biến thành nét đẹp, thành tranh và ngụ ý được.
Chuyện đã qua, tôi khơi lại chẳng qua vì nó có những thứ liên quan đến việc tiếp cận cuốn sách tranh “Sát thủ đầu mưng mủ” của Thành Phong: Hình ảnh và nghĩa.
2. Con người học tiếng nhanh nhất thông qua việc nhớ âm thanh gọi tên các sự vật hiện tượng và đa phần là hình ảnh của chúng được ghi vào não kèm tên gọi. Sau đó, con người được dạy học chữ để kí hiệu các tên gọi đó bằng hình chữ. Việc này giúp dễ nhớ hơn, giúp ghi chép để hệ thống hóa, phát triển các tín hiệu đó theo những cấp độ cao hơn. Và giúp đọc các sự ghi chép của người khác để tham gia vào mạng lưới ngôn ngữ xã hội có bề dày của sáng tạo, kinh nghiệm và ngày một chằng chịt hơn.
Quá trình học chữ phổ biến nhất: Hình ảnh->âm gọi->chữ. Như vậy, trong chữ thường xuyên có tranh và từ những hình ảnh của tranh, người ta khó có thể không bị mắc bệnh nghề nghiệp là phải liên tưởng đến từ ngữ, phải diễn dịch.
Truyện tranh là hình thức mà chữ và tranh song hành, liên tục tái sản xuất lẫn nhau theo cách đó một cách trực tiếp, ấn tượng nhất so với các thể loại khác. Xin dẫn 2 ví dụ nhỏ cho sự thú vị này. Bức tranh nổi tiếng Rene Magritte vẽ cái tẩu và ghi giữa bức tranh: Đây không phải là cái tẩu. Hay mẩu đối thoại trong truyện tranh Gia đình tiến sỹ Slump: Bấm nút đỏ đi/Nhưng đây là truyện tranh đen trắng mà.
3. Mục đánh số 2 muốn nói cái gì?
@%$&@^#21#
Còn lại là: Thưởng thức hay phê phán truyện tranh đều cần sự cảm thụ tổng thể cả tranh lẫn chữ cũng như khả năng pha trộn chúng của tác giả. Điều này sẽ được ứng dụng ở mục đánh số 5.
4. To mua or not to mua?
Tôi đọc qua bản phát tán trên mạng và quyết định sẽ mua vì có nhiều tranh đẹp và hay. Cầm một cuốn sách giấy vẫn là thích nhất. Thứ nữa, ủng hộ, trả tiền cho điều hay thì nó sẽ cạnh tranh với những điều dở tốt hơn ở cả sự phổ biến lẫn sự dai sức của các tác giả.
Điều này đòi hỏi không ít nghị lực và sự thoát dần khỏi thói quen dùng chùa hàng sáng tạo nhưng nó cần thiết. Ngoài lẽ sống cần sòng phẳng ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nó còn là sự đầu tư cho thế hệ kế cận khi chúng ta nuôi dưỡng các tác giả tốt cho họ để họ có nhiều lựa chọn sản phẩm cao cấp, xây dựng một văn hóa đối đãi tử tế với các giá trị để họ tiếp tục nâng tầm văn hóa đối đãi đó.
Được tiếp xúc với nhiều lựa chọn, trong đó có cả những giá trị cao cấp, người đọc sẽ tự nhiên hình thành khả năng nhìn đời sống ở nhiều mặt, biết nhiều cách tiếp cận, phân loại tác phẩm và được những tác phẩm tốt nâng đỡ tâm hồn và kích thích khả năng sáng tạo trong mọi công việc.
Tệ nạn xã hội, sự cho mình quá nhiều quyền định hướng tư tưởng cho độc giả của nhiều cơ quan chức năng, sự hình thành một lớp người dù trẻ nhưng ra rả học vẹt những điều tuyên huấn rõ ràng là có đi có lại mật thiết với việc văn hóa tôn trọng, bảo vệ, nuôi dưỡng các tác giả tốt không được hình thành một cách dày dặn và lâu dài. Chính vì thế, nó không tạo được lối cư xử biết mình biết người, biết khiêm tốn của những kẻ học vẹt trước những người sáng tạo. Trẻ con nhìn người lớn cư xử, học theo, và chúng đánh mất khả năng nhận định giá trị một cách sáng suốt, công bằng, bình tĩnh.
Chúng ta không bao giờ có thể chiến đấu với những người lính vẹt này bằng việc chỉ phê phán họ. Họ bị dạy như thế và thói quen ăn vào máu họ, như một thứ trụ cột của tâm hồn họ, nếu nó sụp ngay, họ biết sống sao. Con mèo của vua bị Trạng Quỳnh đánh đập tạo nên phản xạ có điều kiện là phải bỏ đĩa thức ăn ngon đến ăn cơm thừa canh cặn. Ta không thể lại dùng roi vọt để giúp nó thoát khỏi nỗi sợ hãi kia, trở lại phản xạ rất hồn nhiên là biết ăn ngon. Cách nhân văn và hiệu quả nhất là kiên trì đặt đĩa thức ăn ngon bên cạnh cái bản năng xã hội hóa hình thành do sẹo là phải ăn cơm hẩm cá thiu đau đớn của nó và nói những lời khuyến khích, động viên nó ăn trở lại. Cho nó nhìn thấy con mèo sợ hãi trong ta đã dần biết ăn những món ngon một cách bình thản, sung sướng và không khinh bỉ nhìn xuống, điều khiến nó càng xù lông lên.
5. Vài cảm nhận về cuốn STĐMM
- Không thích cái bìa ở 2 điểm: Nó tạo cảm giác gây hấn và hình không đẹp trong khi tổng thể cuốn sách không phải như vậy, vui là chính và nhiều tranh đẹp. Cho vào trang trong giữa các trang khác thì nó sẽ tạo cảm giác buồn cười tự nhiên hơn.
- Lời giới thiệu của LE NHAQUE dù ca ngợi cuốn sách nhưng học đòi sành điệu, “lạm dụng” các thành ngữ trong sách, không có tí tự nhiên nào, không có cái mềm mại của những đứa mở miệng là “Oh shit” các kiểu nhưng nghe rât prồ. Làm sai lệch tinh thần của tác phẩm bằng những câu tỏ ra nguy hiểm: “đối diện với vấn đề ngôn ngữ của giới trẻ Việt Nam trầm trọng”, “trầm ngâm với “tục” ngữ đương đại Việt Nam quyết liệt”, “dấn thân với lời nói bằng những bức vẽ sành điệu củ kiệu”...
- Nhiều câu “thành ngữ” chọn vào sách không hay, thuần túy ghép vần, ít ý nghĩa và tạo ra quá dễ dàng.
- Nhưng chính điều trên lại giúp nâng tầm tác giả: Có khá nhiều tranh mà từ chữ ra hình là một sự đột phá về ý tưởng: “Ác như con tê giác”, “Hận đời cắt tóc đi tu...”, “Tụ tập con cá mập”, “Tuyệt vời ông mặt giời”... Những câu đó đọc lên chỉ gợi lên hình ảnh và ý nghĩa nào đó lờ mờ nhưng những bức tranh đưa nó hẳn đến những ngữ cảnh cụ thể và sinh động, hài hước tác giả sáng tạo ra. Từ chữ, tác giả chế ra hình mới, và từ hình mới đó, độc giả lại đọc được một thông điệp chữ mới.
- Có những bức đẹp vượt trội, giống tranh minh họa cho sách văn học hơn là tranh kiểu biếm họa, bản thân tranh đã có không khí riêng: “Chuẩn không cần chỉnh”, “Chán như con gián”, “Buồn như con chuồn chuồn”, “Chuyện nhỏ như con thỏ”, “Cố quá thành quá cố”, “Đau khổ như con hổ”, “Đẹp trai nhưng hai phai”, “Đơn giản như đan rổ”, “Ghét như con bọ chét, “Già như quả cà”, “Sáng soi, trưa đánh, chiều chờ...”, “Từ từ khoai nó mới nhừ”, “Lính mà phải tính” (quả tranh xả đạn hàng chùa không biết tiếc này làm tôi buồn cười nhất vì nó thuần túy chẳng có tính phê phán nào, nó như ham muốn nhập vai vào đó. Bạn sẽ thấm thía hơn điều này khi thấy cảnh Thành Phong và mấy thằng bạn chung nhau một khẩu súng bắn đạn nhựa có vài băng đạn đi bắn ớt, bắn bưởi. Nó còn gây cảm động khi nhớ lại hình ảnh thằng Tidus Fair như Ga-vơ-rốt cặm cụi đi nhặt những viên đạn tròn nhỏ li ti trong vườn)...
- Có những tranh gần như diễn nôm câu nói nhưng vẫn giá trị ở nét vẽ đẹp. Nhưng có những tranh diễn nôm nhạt hoặc nét vẽ phô kiểu tranh của họa sỹ Còm: “Đời rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở”, “Phi công trẻ lái máy bay bà già”, “Yêu nhau trong sáng...”, “Hồn nhiên như cô tiên”...
- Ý tưởng sát thủ bấm chuông cửa trang đầu và việc trở lại nó ở trang cuối rất hay. Có những sự nối kết như “Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai” với bức “Đã si đa lại còn xông pha hiến máu”. Lược bỏ những tranh dở và tăng tính kết nối hơn giữa các bức tranh (thành vài seri liên hoàn, thành một câu chuyện?) có thể làm cuốn sách ngon nghẻ và thuyết phục hơn.
- Tôi thích cuốn cuốn sách song ngữ “Pháp-Việt” (Je Compte-Em đếm) do Thành Phong minh họa concept của Đỗ Lan Hạnh hơn cuốn này rất nhiều. Chỉ là khoảng chục bức tranh cho trẻ em đếm nhưng từ ý tưởng đến vẻ đẹp của tranh đều tuyệt vời, kỹ lưỡng và cô đọng. Nếu bạn chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với tác phẩm của Thành Phong, bạn có thể xem qua tranh của cuốn này để xóa bớt những định kiến người khác gieo sẵn dù bạn chưa đọc STĐMM: http://www.reflet-du-vietnam.net/livre-je-compte.html
- Nhưng tôi cũng thích việc Thành Phong đã ra được cuốn STĐMM, đó là sự trải nghiệm một chủ đề khác, dạng tác phẩm, kỹ thuật khác của cả tác giả và độc giả. Những trải nghiệm này sẽ hữu ích để tác giả làm những cuốn sách cao cấp hơn. Và những độc giả đã cùng leo các tác phẩm trước như những nấc thang nhận thức, cảm thụ sẽ tiếp cận được sâu hơn.
- Tôi không mấy quan tâm đến những lời chê bai, phê phán hay chụp mũ ác ý mang tính công thức tuyên huấn đối với cuốn sách này. Chính những công thức đó như những hiệu lệnh tạo nên những phản xạ có điều kiện ở nhiều người đọc kiểu trước cái này anh sẽ vẫy đuôi, trước cái này anh sẽ sủa. Nếu họ nhận thức được những thứ dễ đoán trước được như vậy tầm thường thế nào, họ sẽ thấy “comment” của họ đặt trước sức sáng tạo và lao động trong cuốn sách trông thảm hại thế nào. Dù đây là lỗi nhận thức hay lỗi ác ý hay lỗi vì đói quá mà phải viết bài ném đá kiếm nhuận bút thì tác giả phải hứng chịu chứ không phải tôi. Thấy một đứa có sách ngon mà chịu thêm nhiều thứ không ngon thì ta là kẻ bất tài, hoặc tài mãi vẫn chưa ra sản phẩm cũng đỡ ghen tị, hehe.
- “Bộ đội phải chơi trội”. Tranh minh họa câu này dễ bị dùng để tấn công cuốn sách theo nhiều hướng nặng nề hơn là những lời nói gió bay hay ý kiến cá nhân thuần túy. Bộ đội hay nói cách khác là lực lượng vũ trang bảo vệ đất nước hay chế độ thường được tuyên truyền là những người gìn giữ hòa bình, tự do cho đồng bào hay toàn thể nhân loại một cách tận tụy, hy sinh và chuyên nghiệp nhất. Nhưng thử nhìn một góc rộng hơn, toàn thể bộ đội của nhân loại là một lực lượng chiếm giữ quyền lực và công cụ bạo lực khổng lồ, tàng trữ vụ khí sát thương, hủy diệt và chạy đua vũ khí điên cuồng. Nhìn vào chiến tranh thế giới, nhìn vào chủ nghĩa phát xít trên chính quê hương mình, Einstein coi lính là một thứ máy móc chỉ biết làm theo lệnh vì thế chăng? Vậy, người nông dân phải làm gì? Người nông dân chỉ còn biết mong bộ đội nếu tự thấy những lời tuyên truyền về trách nhiệm bảo vệ tự do của đồng bào cũng như hòa bình thế giới vận vào mình thì hãy hành xử như những người tự do và biết yêu hòa bình, biết tự trào và biết thưởng thức những tác phẩm sáng tạo, nhất là với những tác phẩm thiên về cuộc chơi ý tưởng thuần túy hơn là định nhồi nhét một tư tưởng nào đó, theo cách Milan Kundera chủ trương khi đọc: “Nơi sự phán xét được treo lại”. Khi đó, những tên bồi bút sẽ mất bớt đất sống trên các báo theo cách tự cho mình quyền đi làm phát ngôn viên hay bảo mẫu cho tiếng Việt hay những người đã trưởng thành (tác phẩm có khuyến cáo dành cho lứa tuổi 15+), xui nguyên giục bị những người nắm trong tay quyền lực hay công cụ bạo lực. Tảng lờ hay chống lại một cách đàng hoàng và có lí lẽ trước những kẻ bâu xâu như thế, bản thân bạn hay con cháu bạn sẽ bớt dần được những vết thương của con mèo. Mèo là phải leo trèo.
26.10.11