← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 2, 2018
Về việc kỳ thị Ad khốn cả đời đã là nạn nhân của kỳ thị. Nghĩ xem, Ad khốn có thể làm bao nhiêu việc, sáng tác bao nhiêu thể loại, sống không giàu vì quá giàu với nhà hơn 200 m2 sàn gỗ, xe Ford, máy rửa bát, 2700 cuốn Ra vườn nhặt nắng 3.0, 1500 cuốn Em giấu gì ở trong lòng thế? 2.0 đang bán đều, bất động sản Facebook là vài Page nghìn Like trong đó Wall này thu phí đọc 3 năm nay thu về khoảng 60 triệu/năm. Tóm tắt về cuộc đời Ad khốn thì cũng chỉ có mấy dòng vô nghĩa: Làm chủ được thời gian và công việc của mình, bố mẹ đỉnh, bạn bè toàn người sáng tác đỉnh nhất Việt Nam. Gấu đỉnh, con đỉnh. Như vậy, cũng là một cuộc sống không quá tệ phải không các chế? Vậy mà, bao năm nay cứ bị gọi là "anh nhà thơ" T . T Cứ vừa bị giới thiệu là nhà thơ xong là bị hỏi làm thơ thì sống thế nào, thu nhập ra sao; được quan tâm rất chân thành, thương hại. Trong một bàn nhậu thì kiểu gì cũng có 1 ông gặp nhỏ nào là nhà thơ là bắt đầu đóng vai cán bộ thuế. Thằng khác đang tự nhiên vừa quen đã hỏi thu nhập ông, ông thấy thế nào? Ông hỏi cứ như ông biết chắc thu nhập người ta thấp hơn ông và người ta sẽ bẽ bàng, sao ông không hỏi thu nhập của người ông biết chắc cao hơn thu nhập của ông? Ad khốn nhiều lúc không muốn trả lời làm đau lòng người hỏi nên chẳng nói gì, đấm cho đứa đã nghèo còn không biết phép lịch sự phát bay ra xa. Sống một cuộc sống khá cute nhưng bị kỳ thị suốt chỉ vì bị gọi là "anh nhà thơ" không dễ chịu gì. Nhưng Ad khốn luôn cố gắng [Không để sự kỳ thị làm mình mất vui, ý chê nào đúng thì cố gắng cải thiện]. Và tranh thủ sự kỳ thị đó để [Tập luyện không bị ngôn ngữ của người khác thao túng tâm trạng]. Nên càng ngày càng thấy ít bận tâm đến việc người khác kỳ thị mình. Hoặc trả đũa cho đã, kỳ thị lại nó, cho nó biết đâu chỉ ngôn ngữ của nó là lợi hại trong việc làm đau :" D D
Xem thêm tác phẩm khác →