Vênh
Một ý nghĩ chợt đến khi đang đọc cuốn
Lời thú tội của một sát thủ kinh tế.
Cuốn sách mô tả khá rõ điều này: Một số nước giàu (mà điển hình là Mỹ) sốt sắng cho các nước nghèo vay tiền để kiến thiết. Rồi chính nước giàu đó lại lập dự án để nước nghèo dùng số tiền vay đó thuê mình kiến thiết. Bằng những con số ảo trong dự án, nước giàu dần biến nước nghèo thành con nợ không thể trả và dần chi phối. Nhưng cũng một phần vì “mối liên minh” đó mà các cuộc du học cũng như tiêu dùng đồ ngoại xảy ra nhiều hơn khiến con người ở các nước nghèo tiếp xúc và tiếp thu được nhiều phát minh, kiến thức của thế giới hơn.
Cùng với những hệ quả đó, có một hệ quả không cần cuốn sách mô tả cũng có thể thấy rõ là: Khi nước giàu đạt được mục đích chi phối, nó biến người nước nghèo thành nhân công, thị trường cho nước giàu ngay trên nước nghèo. Với một thủ đoạn và mục đích như thế, sẽ xuất hiện ngay một mối liên kết giữa sự kỳ thị và mặc cảm giữa chủ nợ và con nợ.
Tuy nhiên, không phải cuộc viện trợ nào cũng mang mục đích xấu. Hơn nữa, nếu một quốc gia đến vì lợi dụng thì thông qua con đường nối 2 quốc gia, người mang quốc tịch đó chưa chắc đã đến vì lợi dụng. Có nhiều người muốn đến với mục đích hỗ trợ (đôi khi, với một mặc cảm về món nợ chiến tranh của mình hoặc cha ông), để giao thoa văn hóa thay vì đồng hóa (có thể tham khảo entry về
Dâu
), đó là điều các chú phỉnh không thể kiểm soát được.
Những con người đó đến vì sự bình đẳng, thân thiện. Nhưng sao có những “người trong một nước” lại hay đứng cao hơn người khác, lại vênh (vì mình dùng hàng hiệu, vì mình tiêu ngoại tệ, vì mình làm dự án cho Tây, vì mình không nói ngọng, vì mình thạo tiếng Anh – cái này giống em hồi lớp 6 lúc biết đếm từ one đến ten khệnh với các bạn chưa học bao giờ…)? Phải chăng, họ bị đồng hóa cách cư xử với những người muốn đồng hóa họ? Nhưng họ không có được niềm kiêu hãnh giống như thế, niềm kiêu hãnh của kẻ mạnh thực sự (dù có thể là kẻ xấu).
Ý nghĩ chợt đến đó là: Nếu những người
vênh
thường xuyên mang theo một chiếc gương thì họ sẽ thấy
sự vênh của họ trước những người họ cho là kém cạnh hơn
là phản xạ bù đắp
sự bẽn lẽn của họ trước những người họ cho là có địa vị hoặc uy lực cao hơn.
Rite? (icon mặt vênh)
Ảnh: Không nhớ ai trong 4 chú v, ngựa, tạ, sì chụp
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗