← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 11, 2024
Việc của sống Chúng ta không phải đến trái đất hay mọc lên từ trái đất như cõi tạm, làm nhiệm vụ để chết lên cõi cao hơn. Cõi người là cõi thật nhất, khó nhất, có sức nặng nhất, đẹp nhất cho một vòng đời hữu hạn. Như bông hoa chỉ có thì, ngay chỗ nó rụng xuống có thể mọc lên bông hoa khác, nhưng đó là bông hoa khác. Bạn mạnh nhất khi bạn sống, tối ưu hoá quỹ sống chứ không phải khi bạn chết. Khi năng lượng tế bào phân rã, linh hồn không còn nơi tựa nương là cơ thể sẽ tán và tan như lá cây trong gió, trong nước, trong đất. Người chết, người vô hình làm gì có lực bê vác đỡ đần người khác và nhận thức của não bộ mà tổ chức được xã hội cao cấp hơn. Tư liệu sản xuất loanh quanh vàng mã, hoa quả, thịt thà, những lời cầu nguyện đầy lòng tham, iPhone với Mẹc giấy thì đi được tới đâu. Giữ cho thân, tâm mình là một thể thống nhất cực kỳ phức tạp và vi diệu như khi còn sống còn làm không nổi, cái máy tính mất hết linh kiện điều hành được ai. Một người bạn yêu thương mất đi, chẳng bao giờ bạn có thể lấy lại cảm giác đủ đầy từ họ như khi họ còn sống. Bạn có thể tưởng nhớ họ, thắp hương cho họ, độc thoại với họ, với di sản của họ để tự an ủi nhưng ngay việc vỗ lưng, xoa đầu bạn họ còn không làm được. Thượng Đế, thánh thần vô dụng trước độc tài, trước những đứa trẻ, người vô tội bị hại. Cũng không nên đổ lỗi cho họ vì có thể họ không có thật hoặc không can thiệp để con người tự do hoặc yếu hơn con người nhiều. Ví dụ đơn giản là ném chính xác để ghi 3 điểm bóng rổ chỉ con người làm được thôi. Nên những kẻ nhân danh sự cao cả, giác ngộ mà từ bỏ, trốn tránh nghĩa vụ con người, độ khó của xã hội thì chưa thể nên người chứ nói gì là lên thần. Thần tối cao chính là người làm tốt được tối đa. Vì con người và máy móc con người tạo ra chính là (một trong những) nhánh tiến hoá mới nhất, mạnh nhất của Vũ Trụ, của thần.
Xem thêm tác phẩm khác →