← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 12, 2022
Việc truy tầm một quốc gia thuộc chủng tộc gì, ngữ hệ gì có thể là một sự khám phá lịch sử. Nhưng làm việc đó để định danh một quốc gia thì lại là một việc mang tính chính trị vô nghĩa và giả dối. Bất cứ quốc gia nào cũng là một hợp chủng quốc với sự di cư và lai tạo của vô số giống người. Việc hình thành mỗi quốc gia đều dựa trên chính trị và bạo lực, nó giống như lập hàng rào biên giới quây một đàn cừu đang ở trong một lãnh thổ lại và dán quốc tịch lên mỗi con cừu. Có yếu tố văn hoá khác biệt trong mỗi quốc gia nhưng sự giao thoa văn hoá còn lớn hơn. Trong ngôn ngữ của một nước đã có sự học hỏi từ bao ngôn ngữ khác. Hầu hết mọi người không có nhu cầu truy tầm gốc gác của mình. Việc đó vừa là một khó khăn người ta muốn bỏ qua vừa mang tính bản năng không có nhu cầu đó vì chúng ta cùng ở trong vũ trụ, cùng tiến hoá từ cá, bò sát và trước đó chỉ là những hạt nước mang sự sống. Dù trải qua bao hình dạng, thời đại thì vẫn cùng muốn được hạnh phúc, được yêu thương, được ăn no, được an toàn, được thoả ước mơ. Con người như những cảnh chim cố gắng di cư liên tục khỏi nhiều quốc gia cũng vì muốn đến nơi thoả mãn được những nhu cầu cơ bản ấy. Gốc gác của một quốc gia mới có vài trăm năm, vài nghìn năm. Muốn truy tầm gốc gác để định danh con người sao không truy tầm về xa hơn, nơi muôn loài là một. Định danh rõ ràng nhất của con người là động vật không ngừng tiến hoá, biến đổi, học hỏi từ mọi nơi để thích nghi. Không có thuộc tính đó thì đã không thể đứng đầu chuỗi thực ăn. Một người không nên bị định danh là người nước nào, trái đất này là của chung và ai thích đến đâu và không phá hoại nơi đó thì nên tạo điều kiện cho họ.
Xem thêm tác phẩm khác →