← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 7, 2013
Viết về mình viết như thế nào
Ra ngoài ban công hút thuốc, hít thở. Nhìn những nan lồng sắt ở các ban công, thử nhớ nhanh cấu trúc của chúng. Mình đang tập nhớ những thứ khó nhớ, mà khó nhớ thì tìm cách bao biện, gán nó vào lí do nào đó mà mình không muốn nhớ thực ra câu này là: Mình đang tập nhớ những thứ khó nhớ, mà khó nhớ thì tìm cách bao biện: Có những thứ không cần nhớ Có những thứ không phải sinh ra là để nhớ (gõ đến đây thì mới thấy sau chữ "là:" thì câu y nguyên ở quá khứ được bê lại lên trên và chỉnh cho hợp với hiện tại. Nên mình là người ghi chẹp hiện tại? Mình sẽ nói về chữ hiện tại cho bạn hiểu. Mình sẽ nói lại chữ hiện tại cho bạn hiểu. Mình sẽ nói lại chữ hiện tại cho bạn hiểu. Mình đang gõ theo nhịp bài hát Một mình (-mình thấy một câu ở quá khứ lỗi trong cái dấu ngoặc mới mà câu này đang ở trong này: "(--)" và mình xóa ) ) ( đoạn ở trên là một đoạn ngẫu hứng biến tấu, dù nó còn nhiều ý nữa để ghi nhưng cái ngẫu hứng (viết đến đây thì ý thức mình liên hệ lại việc nhớ đến chữ "dừng lại") "Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình. Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng. Chỉ vì đời mình chưa có bình minh". Lam Phương-) quá nhiều phát hiện, lăn tăn liệt kê hay không, đây là một câu giả giọng khiêm tốn, lăn tăn khiêm tốn hay không, mình là người khiêm tốn, đây là câu của bạn chứ không phải của mình bây giờ, để bạn đọc tiếp dễ hơn, mình sẽ là con chó nhảy nhảy nhảy quanh bạn và bạn sẽ chọn dứ dứ khúc xương hay quỳ xuống chơi cùng con chó hay biết đâu, có hứng nghĩ thêm và việc không ăn thịt chó nhưng, như đã ví mình với chó, thơ tôi là thịt chó thì bạn có ăn tôi không bạn nói, tôi mình không biết Phật tốt và hoài nghi hay không nên mình vẫn hoài nghi lòng tham nhớ bắt đầu nổi lên nhớ nhớ hưos dfioe ẹpopf r;ss gán nó vào lí do nào đó mà mình muốn nhớ Nhớ không nhanh như hôm trước là bao. Mà nhớ như hôm trước thì mình thường nghĩ là kém. Bây giờ đang có thông tin về vài sát na viết trước nhưng nhiều quá nên tìm cách diễn đạt ngắn lại: - Cái trong dấu (--) ở trên mình tìm được câu kết cho bài này rồi. đó là "Nhật ký chép nhanh của tác giả Chuyện của thiên tài" nhìn lại thì đoạn văn bị gãy ý ở chỗ r;ss các câu đố mình thường đưa vào viết chính là các tín hiệu để bạn tìm những điểm giống nhau và giống nhau và giống nhau bật Em là hoa hồng nhỏ nghe cùng Một Mình của (Lam ) Có lẽ mình đang đi theo xu hướng giảm gene loạn luân của con người vì nó không biết có làm con người yếu đi không, mình ít khi đặt sự khẳng định khi chưa thấy nó đúng bằng cảm giác nhưng bình không biết chỉ cần cảm giác của mình nói đúng là đủ tại sao mình phải chép lại những sự thật ấy tại sao lại là lúc này câu chuyện (ngập ngừng, che váy, không biết có nên tiết lộ hem) anh em ngồi với nhau và ra (4) câu trả lời cho (3) câu hỏi: tôi đến từ đâu, tôi là ai, tôi đang đi về đâu con cá hồi, (con cá vàng/con chó), (đệt, bắt đầu nhớ lùi lại được những câu chữ quan trọng những quên không xa vãi), có nên đi tiếp lại những câu chữ đã rơi trong buổi tất niên hôm đó hay chỉnh lại những đoạn đang quên ở trên con người đi đến tương lai bằng nỗi nhớ tìm lại quá khứ trên trời bằng linh hồn và nỗi nhớ quá khứ trái đất bằng thân xác tôi là một con chó chết "như một con chó" - Joseph K. Hehe, hóa ra mình có cấu trúc Mê Cung giống Kafka nhưng mình tìm lối giải của từng bước trong mê cung Mình đang tự hỏi có nên thử viết bằng giọng tham lam không, những câu chữ trên đều trong giới hạn của sự khiêm tốn Nói đến lòng tham bắt đầu ngẫm nghĩ về nó, tham nghĩ, không muốn viết nữa, không muốn chép cho người khác đọc và vui khi trí nhớ họ chạm lại được vào vài sát na đã tan biến được chép vào chữ nhưng theo phương thức rút gọn tối giản của một nhà toán học vì hiểu não trạng người đọc hợp với mô hình nào, cũng có thể lúc đó cảm nhận được trái tim xung quanh bằng trái tim trong sáng nhưng sợ hãi, học đòi vì sợ bị tổn thương khi mình đã trốn vào viết (vừa thêm vì cũng có thể vào một chỗ vì thấy không ổn) - nhớ lại đoạn (cái trong ngoặc này là lộn lại đoạn đã quên để viết, sẽ tìm dấu để mô tả sau, bây giờ nếu đặt tên nó để vinh danh khoảnh khắc không thích chữ vinh danh này thì tên nó là gì: Thể nào cũng nhiều người lấy để đặt tên con: (((((()((&*(&*(&*(&*(&*(&*(&*(&*^$^%$‎#FDGBZBZDBDZDGBSDVSGAETGE#Q$#%$#@V%Q#%BQ# $Ư %$^T$‎#VQ@%$V Hehe, đùa tí, nhưng tương lai thì người ta sẽ đặt tên con như vậy và ai cũng gọi được bình thường như bây giờ mà không bao giờ đặt tên con phạm húy vì người ta chưa có khả năng gõ ngẫu nhiên ra những thứ trùng hợp nhau 435789590453-53-58532483248-09 543t543t văt4 (đệt, sợ vãi, bấm lại lung tung để thử độ lệch của sự trùng hợp giữa 2 sát na ngẫu nhiên tạm giả tưởng là chép lại được bằng chữ) đây là sát na của tôi, không phải sát na của bạn bởi vì, trong xác na toàn thể thì cái không trùng hợp là cái thân tôi đang cảm nhận có bạn và thân bạn đang cảm nhận có tôi tôi không đang đi vào con người bạn nhưng có thể bạn đang đi vào con người tôi vì có thể tôi đã chép lại sát na mà tôi nhìn thấy bạn nhưng nếu mỗi con người là một từ thì tôi là từ nhưng cái nhưng mà của một đứa trẻ nói chuyện với những người hay, họ hay nói nhưng mà cái nhưng mà của đàn ông dạy được mình rất nhiều nhưng mình không lắng nghe cái nhưng mà của phụ nữ và trẻ con mình sẽ lắng nghe thử xem viết thế này là đủ chưa, có cần sửa lại cho dễ đọc hơn không, vì càng sửa lại thì mình càng ham người ta hiểu nhanh mà hiểu nhanh thì là phải mượn năng lượng của mình mình không tiếc năng lượng cho người khác, mình chỉ sợ người ta ỉ lại vào nó, dừng lại bây giờ rất khó vì mạch nghĩ, cảm giác theo âm nhạc đang bất tận âm nhạc đang dẫn lối mình đi dần đến việc sẽ hát cho mọi người nhiều hơn đã ra khỏi thị thành chưa để tôi cởi áo mặc mưa vào người bây giờ chỉ là tôi tin hay không hay bạn tin hay không trời mưa dù tớ vẫn ưa thị thành (+) 2 mặt trăng, có ai đang thấy 2 mặt trăng như mình hem mình đang nghĩ đến Murakami và xem thử mình có cạnh khóe gì với ông này không vì dù mình rất muốn đặt Murakami lên đỉnh cao trí tuệ và sự có ích của nhà văn nhưng mình thấy có gì đó thấ(p)/(m) (mật thư, hehe) hơn Milan Kundera vì thay vì hỏi thẳng thừng con người cho ra nhẽ như Milan Kundera, Murakami chuẩn bị hành trang cho họ rèn luyện thể chất, sự đi vào nhạc và và đi vào tâm linh. Cái đó có thể có lí do, có khác biệt nhưng Murakami có đều đặn quá không, chạy đều đặn quá, chăm sóc sức khỏe của mình đều đặn quá, ra sách đều đặn quá, cấu trúc huyền ảo đều đặn quá. Nếu thế thì nó giống đang tạo ra một binh đoàn tâm linh lãng đãng, soi cái đau khổ của mình và đấy và dần dần thành công tắc, thẩm mỹ về cái đẹp mình sợ việc có fan hâm mộ, mình chỉ thích uống bia, nói chuyện, nghe nhạc, ngủ đó là cách dù người nghệ sỹ chép những sát na ra, họ vẫn ẩn thân với nó, họ dấu những cảm xúc ở những sát na buông/quên, đó là sự không tha thiết với con người nữa hay không tha thiết với chữ nữa? hay lười? mình là người tốt, lười nhiều thứ ngoài viết nhưng tìm ra cách tốt hơn bằng sự lười, chính vì thế mà càng phải chăm viết để share kiểu lười đó nhưng cách tốt hơn là sự lười vấn đề là viết ra hay bỏ mẹ nhiều khi người nghệ sỹ vì sợ không khiêm tốn mà không dám tin cái mình được khen hay chợt nhật thấy mình ok là có thực sự khiêm tốn đó tạo cho họ giọng văn khiêm tốn nhưng sự khiêm tốn đó bạn chỉ thấy được khi bạn có sự khiêm tốn "tình riêng trăm mối một kiếp đa đoan tình chồng chất ngổn ngang còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau để rồi còn gì nữa cho nhau" giờ bắt đầu viết cảm tưởng về nhạc không biết gẩy một bài nào thì cảm tưởng về nhạc ra sao (+) hôm trước, đang ngồi ở ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi thì Đó là ai hở Hột Bòi, Đỗ Cát Sỹ, Nguyễn Tuấn, Vũ Anh? 2.7.13
Xem thêm tác phẩm khác →