← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 2, 2009
VKVT
Tất cả đều là vị kỷ nhưng cấp độ khác nhau. Tình yêu thương đối với tha nhân cũng là sự vị kỷ. Nhưng là sự vị kỷ chỉ được thỏa mãn đầy đủ khi kẻ được ta yêu thương thấy ta đủ vị tha. Nếu có thể tự thỏa mãn với tình yêu thương tha nhân thì đó chỉ là sự nhân danh vị tha. Nhờ sự vị tha trong vị kỷ của người khác mà họ thấy được sự vị tha trong ta dù nó vô cùng nhỏ bé. Chính nhờ sự vị tha của người khác đối với ta mà ta cảm thấy phần nào bớt hoài nghi sự vị tha của mình và được nâng đỡ, an ủi ít nhiều. Nhờ "định mức khuây khỏa" (quầntúm of solace) này mà tự do được chia sẻ và không còn là thứ tự do của cô đơn tuyệt đối gần với sự hủy diệt. Lòng vị tha là thứ hướng ngoại làm rộng thêm cái tôi của mình. Tóm lại, lòng vị tha gần như một tố chất bẩm sinh, là sự cho đi vô điều kiện, nhận về được hay không là tùy duyên, không kỳ vọng. Còn vị tha vì những lời trên thì vẫn là thứ vị tha vì phần thưởng, vị tha do rèn luyện - sự vị tha chiếm tỷ lệ lớn lượng vị tha trong cuộc sống. Dù sao cũng có nét tốt, hình thức cũng là một phần nội dung, méo mó có hơn không :D Cái tôi lên ngôi là đúng, nhưng nếu đánh đồng cái tôi với lòng vị kỷ thì cũng như đánh đồng vị tha với những khái niệm mù mờ như lòng yêu nước, tinh thần vì tập thể. Bằng sự đánh đồng đó mà phần thưởng của lòng vị tha có khi lại là thành tích giết người bị dán nhãn kẻ thù, sự rèn luyện lòng vị tha lại là rèn luyện việc hủy cá tính của mình. Phần thưởng xấu, rèn luyện sai cũng nguy hiểm vậy. Méo mó bó cái khôn.
Xem thêm tác phẩm khác →