vô ngôn tự nhiên là không muốn nói thì không nói, thấy vẻ đẹp của im lặng
chứ không phải muốn nói mà câu nói trong đầu là "hãy vô ngôn" không cho nói, sợ nói là xấu
vô ngôn kiểu đó không phải ung dung im lặng mà là im lặng vì sợ hãi, sợ xấu. như vậy thì đầy định kiến, sợ sai