Vô số bài tập
Khi bạn ngồi im, bạn quan sát bản thân, những ý nghĩ của mình và nhiều thứ khác bên ngoài được rõ hơn. Bởi vậy, ngồi yên là một bài tập thiền, thở quan trọng cho quá trình phát triển và cho bình yên nội tại.
Tuy nhiên, đó chỉ là 1 bài tập trong vô số bài tập. Một người chỉ giỏi ngồi yên khi va chạm với những tình huống cần sự luyện tập, kinh nghiệm, thói quen với sự vận động, vận động tốc độ cao sẽ bị cuống hoặc không bị cuống vẫn vô dụng. Tập luyện ngồi yên không thay thế được cho những sự tập luyện khác. Tư duy bóng đá không thể thay thế cho trải nghiệm đá bóng. Bạn có thể hiểu cách Messi làm nhưng bạn không thể làm như Messi hay đạt thành tích cao hơn Messi.
Điều khiến Messi vượt trội không chỉ là kỹ thuật và năng lực vận động tuyệt vời mà còn là khả năng đọc trận đấu trong chính lúc thi đấu. Bạn đọc được xung quanh, xử lí được tình huống khi bạn đang vận động, đối thủ của bạn đang vận động, đang gây sức ép, đó mới là kỹ năng có cấp độ cao hơn việc chỉ ngồi yên và sáng suốt. Người ta nói đến thiền động, thiền trong mọi hành động là nói đến sự nâng cấp của thiền tĩnh, tức là đưa thành công thiền tĩnh vào chuyển động, hoạt động. Nói cách khác là đưa thành công lý thuyết vào thực hành. Điều này phần lớn những người làm việc giỏi chuyên môn làm tốt hơn những người chỉ có chuyên môn là tu tập. Vì tu là để làm việc tốt hơn chứ tu đã là làm việc thì làm ít quá.
Nếu không hiểu điều này thì bạn sẽ thiền theo cách độc hại là ảo tưởng đủ đầy khi đang thiếu kỹ năng, đang cô lập mình với xã hội. Nói nhiều đến thiền cũng dễ bị ngộ chữ khi ham dùng các từ xủng xoẻng, khái niệm tự nâng bi để bù đắp khiếm khuyết. Bạn ngồi im mới chỉ đang nhận thức làng nhàng nhưng bạn dùng từ dành cho những cao thủ ít ỏi là “quán chiếu”, “hiện muôn nơi”. Bạn chỉ hiểu được chút ít trong kho hiểu biết vô tận nhưng lúc nào cũng tham lam, rao giảng từ “giác ngộ” là từ dễ gây ảo tưởng nhất. “Đốn ngộ”, “bừng ngộ” cũng chỉ là ảo giác hay sự đột phá nhận thức trong giây lát trong khi thói quen của cái ngu vẫn còn ăn sâu trong máu thịt. Thật tâm nhìn lại việc xấu, việc ngu, việc giả tạo mình luôn tiếp tục làm mới thấy cái ngộ không dừng lại ở giây phút nào mà phải liên tục tạo ra nó để thay thế phần nào cho cái dở liên tục mọc lên trong mỗi chúng ta.
Thiền đúng là đi về dùng ngôn ngữ đơn giản, thường ngày mà vẫn đủ ý vị vì đó cũng là ngôn ngữ thông minh, thành thật khi ít đẩy cao sắc thái để làm lố hơn. Ngôn ngữ thường ngày đã đủ mênh mông, đẹp đẽ, hiệu quả và cũng là ngôn ngữ của các bậc thiền sư không còn hèn hạ, giả tạo, tham quyền lực luỵ vào chiếc áo, luỵ vào thương hiệu của thiền, của các bậc vĩ nhân mà chúng phản bội, buôn bán. Bọn luỵ vào những điều đó chỉ là những con vẹt đầy sai trái và đầy nạn nhân.
Người học thiền đúng cách là người đủ sáng suốt và hiểu biết để dễ dàng nhận ra sự giả tạo trong hành vi, ngôn từ, ngôn ngữ cử chỉ của đám sư sãi không dám mặc áo người tự do, nghiện đám đông, hay xin tiền, mê quay video, mê làm event. Nhận ra bọn xấu khoác áo thương hiệu tốt đẹp, chuyên ăn cắp content cũng là bài tập cơ bản của hiểu biết. Lãnh đạo, công an, quân đội, giáo viên, bác sỹ, sư sãi ngày nay là những thương hiệu bị mất giá nghiêm trọng, thậm chí còn bị không ít người khinh bỉ. Chính bởi những thương hiệu đó đã bị sâu mọt đội lốt đục phá và lạm quyền gây hại quá kinh khủng. Người ta chuộng dùng từ “thời mạt pháp” là vì lí do này. Nhưng thực tế thì thế giới mênh mông hơn như vậy, thế giới không chỉ vận hành loanh quanh vài thương hiệu và bị hỏng khi vài thương hiệu đó bị hỏng. Phần hoạt động vô ngôn, phần thiền vô ngôn, phần đóng góp tử tế cho cuộc sống, cho xã hội trong tự nhiên, trong đông đảo nhân loại và muôn loài vẫn là thứ sức mạnh có đủ năng lượng và sự đúng đắn để giúp thế giới tiếp tục đi lên và tử tế hơn.