Xã hội còn tàn bạo và còn cần nhiều người nhanh tay, nhanh chân lên lắm. Hôm trước và nhiều hôm khác ngồi uống trà đá nhìn phố xá đẹp tươi trong nắng và thấy cả đám người lớn doạ dẫm vô cùng bạo lực một đứa 3 tuổi khóc nhè, bảo các người sao lại quát trẻ em, có muốn vào tù không mà họ chỉ cười hề hề bảo vậy nó mới sợ, càng thấy mình đúng khi sống gấp.
Mình làm Ode hướng đến 5 năm nữa, một đứa trẻ hay thanh niên Việt Nam sẽ có nhiều kỹ năng và niềm vui sống, chủ động về chỗ ở, tài chính và nhiều người như thế đông lên để giúp người khác hơn. Và bởi việc biết tìm niềm vui tự thân, chúng sẽ bao dung hơn và đỡ bị ẩn ức, đỡ mất thời gian sợ hãi hay căm ghét bọn người lớn đần độn đéo biết Ồde trong khi xã hội Việt Nam phần lớn là do công của chúng tạo ra. Và hành động của chúng là tự xích mình vào mái chèo con thuyền lệ bộ, thích dán nhãn (thay vì luyện cho mình sự tinh tế để cảm nhận trực tiếp) cho khoẻ thêm hệ thống.
Làm mấy việc này hay phải giải thích và dành thêm thời gian cho đám đông, phải xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu, đéo vui lắm đâu. Nhưng cái vui là tìm được bạn lạc nhau vài năm ánh sáng.