Xin hãy trả lại miệng cho các cháu.
Nhìn những tranh này cảm giác rất khó chịu. Vẽ trẻ con quá xấu. Ép chúng phải phát biểu "tính biếm" của mình.
Mà "tính biếm" này thì quá phô, quá rẻ.
Đám cầm bút này không ngóc lên được về thẩm mỹ và tư tưởng vì không nhìn được xa, không biết nể phục những người vẽ đẹp, vẽ sâu để biết sợ đưa ra cái xấu, cái nông của mình.
Dặn đám này cả trăm lần phải đọc 2 tiểu luận siêu quan trọng là "Nghệ thuật tiểu thuyết" và "Những di chúc bị phản bội" của Milan Kundera để biết đề phòng những thứ giả nghệ thuật trong mình, để biết thế nào là hài hước. Nhưng quen sống với cái giả, cái nhạt, cái ảo giác mình là nghệ sỹ chân chính rồi, không thoát được.
Về nghệ thuật, lướt qua vài tín hiệu, mất vài giây là biết được tầm của người làm nghề. Xem cái tranh khó chịu này xong vào thử đọc xem ông này viết gì thì y như rằng T.T
Còn chưa kiểm soát nổi dấu câu, dấu cách. Quá đông đám người tư duy chưa sạch nước cản và thần kinh không tỉnh táo này làm vấy bẩn cái tên nghệ thuật và nghĩ mình đang làm đẹp xã hội. Cũng vì khán giả ngu quá dung dưỡng bọn này.
Không kiểm soát nổi dấu câu là một trạng thái bị tâm thần nhẹ. Khi bạn bị như vậy, bạn không nên đại diện cho tiếng nói của ai cả. Đi chữa bệnh để viết được ra những câu bình tĩnh về dấu má cái đã. Biết biếm mình cái đã.
Ông là anh nhà thơ, ông đã bị dán nhãn đáy xã hội, ông biết gì mà nói chuyện hội hoạ, đừng mắng đám nghệ sỹ giẻ rách chúng em nữa được không, huhu, Ad khốn T.T
Xem Ad minh hoạ RVNN nhé các cháu :")