Ý thức đơn giản mà người Việt Nam không có
(Nếu có giơ Like)
*
Nhìn lại nhiều vụ chen chúc gây ra thảm họa thì nguyên nhân chính đều là: Không có khoảng không để thoát.
Không còn khoảng không nhưng người thì vẫn di chuyển mạnh liên tục để trốn chạy, điều đó khiến người ta bị rơi vào vòng xoáy của xô đẩy, dẫm đạp lẫn nhau.
Nếu mỗi người kịp mang theo trong cái đầu ngu si một ý thức giữ khoảng không cho mình và người khác thì sẽ tránh được ùn tắc.
Đướng sá là phải rộng vì là không gian lưu thông cho tất cả. Nó là ống thở chung, lá phổi chung.
Khi bạn lấn chiếm đường đi lại thì cũng như bạn xây nhà ở cầu thang thoát hiểm, bạn bịt bớt lối thoát của người khác khi có ùn tắc, khi cần chạy nhanh. Bạn bịt mất lối thoát thanh thản, an toàn cho tâm hồn người đi bộ.
Khi bạn lấn chiếm đường sá, bạn chính là bệnh ung thư ăn vào lá phổi chung của cả nước, cả thế giới đó bạn ơi.
Cả thế giới cần những con đường rộng, kết nối đễ dễ dàng cho vận tải, cứu trợ. Cả thế giới cần một hệ thống đường đi bộ nối liền (có thể xuyên biển) để người ta có thể hoàn toàn lựa chọn di chuyển mà không cần dùng xe. Những con đường đi bộ vòng quanh thế giới đó cũng sẽ là một vành đai sinh thái cung cấp nhiều ôxy, bóng mát, giúp bảo tồn đa dạng sinh học tốt hơn.
Vận động đi bộ hoàn toàn có thể tạo thành một nguồn năng lượng sạch khổng lồ với thiết kế nền đường thông minh.
Khu dân cư nào thiếu đường đi bộ thì nơi đó có một chính quyền thấp kém.
Người Nhật đi bộ qua các bùng binh rộng với tốc độ cao và mật độ cao nhưng không ai đụng ai chính bởi ý thức đi lại tiết kiệm diện tích, giữ khoảng không cho người khác, sợ làm phiền người khác. Thang máy dù đông họ cũng vẫn để 1 khoảng cho những người muốn di chuyển nhanh vượt qua trên thang máy.
Chỉ một động tác đứng dẹp sang 1 hàng cho người khác vượt qua ở thang máy hay giữ khoảng cách cho người đứng cạnh thoải mái khi xếp hàng đã cho biết bạn là người văn minh hay không.
Và việc giữ khoảng trống cho người khác thở, sống, di chuyển không chỉ là phép lịch sự, nó là kỹ năng sinh tồn cho cả một cộng đồng. Bạn sẽ thấy điều này khi xem Video. Trong Video, những người không biết giữ khoảng không công cộng đã tự đặt mình vào rủi ro không lối thoát. Bạn thấy chen chúc ở thang máy có thể gây ra tai nạn hàng loạt như thế nào.
Khi bạn mang trong đầu một ý thức giữ khoảng trống tự do cho người khác, bạn mang sẵn trong đầu một lối thoát hiểm. Đi trên đường bạn có thể dừng hoặc chậm lại cho xe khác thoát đi là ngay lập tức giải thoát cho cả ngã tư. Thấy đường nào đông, chỗ nào chen chúc, bạn không cố đi vào gây thêm chật chội. Quán ăn có dấu hiệu quá tải thì thôi, không làm vướng chỗ ăn của người khác. Đánh bắt hải sản nhưng để khoảng thời gian trống cho cua cá đẻ trứng, hồi phục. Cố gắng bảo tồn và không tận diệt loài nào, giữ sự trù phú của thiên nhiên cho đời mình, đời con cháu và cho chính thiên nhiên mà mình mang ơn...
Môi trường văn minh thực sự là môi trường mỗi người mang sẵn trong đầu khi đi bất cứ đâu một ý thức giữ khoảng không, một lối thoát hiểm như vậy. Khi gặp sự cố, họ vẫn giữ được cho người khác khoảng không và khoảng không cùng giữ cho nhau đó kết hợp thành 1 hành lang thoát hiểm cho tất cả. Lái xe, người đi bộ có cùng tư duy đó trên đường thì ùn tắc chỉ là chuyện hãn hữu.
Người Việt Nam các bạn, người trái đất các bạn hiểu được điều này, xây dựng được cho bản thân ý thức giữ khoảng trống tự do cho người khác này thì mới có thể trở thành người văn minh.
Về góc độ sinh tồn thì ý thức giữ khoảng trống cho người khác cũng sẽ cứu người Việt Nam khỏi ùn tắc giao thông mỗi ngày và những thảm họa giao thông nhãn tiền khi không thể di chuyển khi có thảm họa và dễ tạo ra thảm họa tiếp theo bởi chen lấn.
Ý thức quá rẻ để trở thành người vừa lịch sự vừa biết lo xa về sinh tồn cho mình, cho người khác, cho đất nước, cho thế giới mà bạn cũng không đủ nhân phẩm để mua sao?
Lát ra xếp hàng, đi xe vẫn chen chen, xô xô người khác chứ.