Ý thức tự giáo dục mới là cốt lõi của văn minh
*
Chừng nào xoá bỏ được suy nghĩ giáo dục bị phụ thuộc vào nhà nước hay đổ lỗi cho hết lí do này đến lí do kia thì người ta mới chăm chỉ tự giáo dục. Ý thức tự giáo dục mới là cốt lõi của văn minh.
Các trường học văn minh kích thích và hướng dẫn trẻ em phát triển ý thức này nên trẻ em tự định hướng được cuộc đời mình rất sớm.
Nền giáo dục công ở Việt Nam quá sai, phản giáo dục và thấp kém khi không giúp được trẻ em phát triển ý thức này và làm hằn in nỗi sợ học trong tâm trí quá nhiều người. Đây là thiệt thòi lớn của trẻ em Việt Nam so với những trẻ em được hưởng những nền giáo dục công tử tế. Nhưng sự thiệt thòi này không có nghĩa là trắng tay. Giáo dục không phải độc quyền của ai và bay đầy trong cuộc sống như không khí; trẻ em có thể học từ tất cả mọi người, mọi điều.
Cho nên, việc trẻ em kém không chỉ do trường lớp mà chủ yếu do phụ huynh kém. Hàng ngày anh cư xử với những người xung quanh, với đứa trẻ bằng cái kém của anh thì đứa trẻ mới bị đàn áp, ảnh hưởng bởi cái kém, y như giáo dục công đàn áp chúng. Khi phụ huynh kém và thiếu tử tế tương đương nhà trường, đứa trẻ phải chịu 2 ách đô hộ.
Đứa trẻ có được gia đình tốt là đứa trẻ có thêm nhiều lựa chọn giáo dục. Nhà trường không thể huỷ hoại hết bọn trẻ. Nếu chúng còn một chỗ sạch, hạnh phúc, ý thức tự giáo dục toả ra hàng ngày hết sức tự nhiên thì giáo dục công chỉ là một chấn thương tâm lí nhỏ. Chỗ đó ở đâu? Ở trong chính mỗi gia đình, mỗi người lớn. Và đang có rất nhiều gia đình như vậy nên Việt Nam mới có thể phát triển nhanh như vậy.
Tự trói bởi tư duy phụ thuộc vào giáo dục công, chỉ biết trông chờ vào cải cách cho cái đầm lầy đần độn đó sẽ quên mất con đường tự giáo dục của bản thân mới là quan trọng nhất, thiết thân từng ngày. Và cần giúp mỗi đứa trẻ sớm hiểu được điều đó, sớm biết Google, tra cứu.
Nên nhớ rằng, khi ta lớn, ta rời bỏ môi trường giáo dục công, nếu ta không có thói quen tự giáo dục, ta bị ngừng học hỏi và đó là mối nguy hiểm cho con cái ta: Sống cùng nhà với một người không có ý thức học hỏi, không có ý thức sống tử tế lại bày đặt dạy dỗ. Không có tư cách, không hiểu biết thì dạy bằng gì, làm sao dạy đúng được?
Bản thân mỗi người lớn tử tế, hiểu biết là một lối thoát cho tâm lí đứa trẻ khỏi sự tàn bạo và đầy sai sót của giáo dục công. Những người như vậy đang đông lên và trẻ con Việt Nam sẽ được tiếp cận giáo dục tốt ngày càng tự nhiên hơn. Tuy nhiên, vấn đề chính là còn quá nhiều người lớn không tốt, trong số đó có nhiều nạn nhân tâm thần của giáo dục công. Những người này ảnh hưởng xấu trực tiếp đến trẻ con trong gia đình họ và nền giáo dục công không hề chữa chạy được vấn nạn này, cũng không thể cung cấp thêm gói giáo dục cho những người lớn như vậy. Khi giáo dục công không truyền được cảm hứng tự học, người tham gia nó trở thành "thất học" khi học xong.
Bởi vậy, khẩu hiệu nên dùng ở đây là "tự giáo dục" và "đừng là người lớn xấu". Ý thức này tốt lên trong từng người lớn thì trẻ con sẽ được ảnh hưởng điều tốt hết sức tự nhiên. Nếu bạn không phải người như vậy mà lại quan tâm đến chất lượng giáo dục, hãy tự làm sạch mình nếu không muốn bị coi là giả tạo. Nếu bạn là người như vậy, có ý thức tự giáo dục, đối xử tử tế với trẻ em, bạn đang cung cấp giáo dục tốt miễn phí cho trẻ em và những người lớn xung quanh.
20.7.2017