← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 1, 2008
16 không tin
Nhân dịp entry “16 tuổi teen” được khích lệ và khen là ngây thơ, hồn nhiên, em xin thưa rằng… quác quác quác quạc quạc quạc. Hehe, nhầm, em xin thưa rằng… Mà thôi, khỏi thưa. Em xin dẫn ra 1 bài làm lúc 16 tuổi teen khác: Độc thoại ta biết về đâu giữa cuộc đời ngôi nhà trước mặt? chớ thôi thôi nhà ma nhà xác hay xó bếp quạnh quẽ âm u chiếm chật rồi ta phải về chôn xác tiếng cười niềm vui chưa tới đã chết tươi thượng đế quỷ thần ai đã giết nào khác chính ta chính loài người mi hãy lang thang ngắm đất trời tâm hồn khô héo sẽ lại tươi mi hãy câm đi tên dối trá tâm hồn ta đã xé tả tơi mi cũng là ta ta là mi cãi vã đuổi xua có ích gì vậy ta sẽ chết hay mi chết phần tâm phần ác mãi biệt li ta sẽ tan vào đêm hư vô đau đớn ta chôn dưới đáy mồ mi cứ sống đi ơi hy vọng rồi mi queo quắt, héo, tàn, khô 1998 Sự khác biệt giữa hai bài thơ “Độc thoại” và “Gọi mặt trời” với nhiệt huyết “bầy chim sẻ tung cánh bé kéo trời lên” (2.0?) trong cùng một năm nghĩa là gì? Là cảm xúc ở mỗi thời điểm lại khác nhau. Thơ thường được tận dụng để đẩy thật thấp xuống hoặc thật cao góc nhìn lên (zoom in, zoom out) bằng sự cộng hưởng cảm giác, hiện thực hoặc tưởng tượng/phóng đại. Kết quả là có thể tạo nên một sản phẩm khác một góc máy đều đều, thông thường. Nếu biết tận hưởng hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc, tư tưởng thì một bài thơ được coi là bi quan hay lạc quan đều thú vị. Dù cảm giác của người làm thơ chưa chắc đá thú vị chút nào. 16 tuổi là cái tuổi của năng lượng đầy tràn: năng lượng sáng tạo, năng lượng phá hoại/chống đối, năng lượng tình dục… Nhưng 16 tuổi cũng là cái tuổi năng lượng thì là của mình nhưng các giáo điều phải sống thế nào lại là của người khác. Và vì một phần lớn là yếu đuối, một phần khác là tôn trọng người lớn mà mình dành phần lớn thời gian sống (thậm chí, phán xét những cuộc sống khác) theo những giáo điều ấy. Cái này tạo nên mâu thuẫn, cú sốc lớn lao trong một người 16 tuổi (có thể sớm hơn, có thể muộn hơn). 16 tuổi nhưng không thích thần tượng để lấy niềm tự hào của thần tượng làm niềm tự hào của mình như nhiều bạn fan bi giờ, thật khó sống. Sống rất khó các bác ạ, nên chỉ biết chơi điện tử, đá bóng, ăn, ngủ, thủ dâm, đọc sách, xem phim và cảm thấy mình vô nghĩa như bao đứa khác giống mình thôi. Căn bản hồi đấy em chưa có in te lét như bác bác bi h. Không có blog để vào và nhảy linh tinh sang vô số blog khác để thấy bao điều thú vị quanh ta. Hồi ấy, em thấy xung quanh ít người vừa giỏi vừa tốt (mà ngày xưa gọi là vừa có tâm/đức vừa có tài) mà kể cả có thấy người vừa giỏi vừa tốt thì vì ganh tỵ em cũng không công nhận, tìm mọi điểm để hạ thấp nên rất bi quan về cuộc sống. Một phần bi quan khác cũng bởi mình quá ít kỹ năng để làm chủ cuộc sống của mình do quen sống trong bao cấp. Không có điều nhiều kỹ năng như các bác 16 bi h: Kiếm tiền, sử dụng các công cụ như tiếng Anh, máy vi tính để giao lưu và tìm kiếm thông tin. Nhưng cũng may là tuổi mười sáu năng lượng bi quan lớn nhưng năng lượng chống lại bi quan cũng lớn. Khi thực ra trong lòng vẫn có niềm tin hay khát khao nào đó tốt đẹp thì điều đó sẽ giúp mình không tuột dốc vô độ trong lúc bi quan. Lúc bi quan nhất cũng có thể hét vống lên một bài sai be bét nhạc hay ngồi thong thả viết một bài thơ vui vẻ chả liên quan gì, kiểu “trầm ngâm ngồi nghĩ những điều hồn nhiên” í. Miễn là không phải lần nào cũng ngồi im và niệm khẩu quyết: Ta đang bi quan, chán đời vãi lúa cô đơn nhất hành tinh đây; để rồi, lấy bi quan làm lí do biện minh cho sự yếu đuối không dám dấn thân, không tạo ra giá trị của mình và cứ thể đắm chìm vào nó. Bi h, internet là một sức mạnh mà nếu biết và chịu khó khai thác sẽ cộng hưởng với sức lực mình rất tốt, miễn là các bác không quá yếu đuối như em. Nhiều bác 16 bi h khai thác internet để làm việc khủng lắm, em phục lăn Hehe, em nói gì thế nhỉ? Hình như là tả lại tuổi 16. Nhưng giờ em già rùi, cũng lãng đãng rùi, trí nhớ lộn xộn, bỏ lỡ hoặc thêm nếm nhiều thứ. Chỉ nhớ là 16 thực ra “tuổi đời mênh mông” (Trịnh Công Sơn) hơn rất nhiều ba cái lẻ tẻ em kể trên đây mà một phần của chúng các bác có thể tìm thấy trong các bài thơ khác với các trạng thái khác 2 bài thơ trên đây hoặc miêu tả vẫn các trạng thái ấy với những cấu trúc ngôn ngữ khác. Bi h già hơn các bác 16 nhưng trình kém xa, chỉ là cậy bám rễ vào cuộc đời lâu hơn chút, em có chút kinh nghiệm muốn kính dâng các bác. Một là, những lúc bi quan, hãy tận dụng sự bi quan của mình để quan sát, sáng tác nhưng không lạm dụng để lệ thuộc vào công thức: Chỉ bi quan mới quan sát và sáng tác được. Hai là, dần tạo cho mình thói quen khi đọc, nghe, xem cái gì đó, có cảm hứng tìm hiểu, nghiên cứu các trạng thái trong đó thay vì chỉ chọn cho mình một trạng thái ưa thích và chỉ thích đắm mình vào trạng thái đó. Như vậy, sẽ không bỏ lỡ rất nhiều cái hay của ta và của thế giới quanh ta có bao điều kỳ lạ, này là quả na nhiều mắt này là cục sắt bị rỉ…

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →