← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 1, 2008
Giải thích bằng tư duy hợp lý giúp bác Lê Thiếu Nhơn
“May mắn có vài dịp đi qua xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, tôi luôn tìm cớ dừng lại rất lâu để ngắm nhìn những bờ ruộng nhấp nhô, những mái nhà thấp thoáng, những hàng tre lập lòa trong bóng chiều nhập nhoạng của một miền quê nghèo, mà tự hỏi: Tại sao nơi này có thể sinh ra được một thần đồng thơ nhỉ? Quê nhà bé bỏng của Trần Đăng Khoa chẳng khác chi những vùng đất lam lũ dọc theo đất nước ta, chứ có phải địa linh gì đâu để nung nấu khát vọng nhân kiệt . Không thể giải thích bằng tư duy hợp lý, tôi đành tự trả lời theo tâm linh đưa đẩy : Biết đâu năm 1958, Thượng Đế nhàn rỗi đã tản bộ qua đây và rải chút ít bụi thơ xuống bờ bãi sông Kinh Thầy đúng cái ngày bà mẹ hữu duyên trở dạ sinh ra Trần Đăng Khoa.” Nguồn: http://www.evan.com.vn/News/phe-binh/tranh-luan/2008/01/3B9ADC27/ Em không có bình luận về toàn bộ bài viết trên, chỉ giải thích cái bác Nhơn không thể giải thích. Tính thơ (hay giá trị nghệ thuật) trong cuộc sống là 5 yếu tố sau, càng thú vị, càng hòa quyện thì càng cao cấp, tức là level cao: Hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc, tư tưởng. Thần đồng hay thiên tài thì bẩm sinh cái level tính thơ này nó cao hơn người khác. Tuy nhiên, để cái level này lên tiếp trong cuộc sống thì phải tiếp tục nạp/nén/nổ/xả hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc, tư tưởng trong chính cuộc sống. Qua thơ và cách kể chuyện hấp dẫn của Trần Đăng Khoa, có thể thấy Trần Đăng Khoa là người có bẩm sinh level về hình ảnh, nhạc tính, mạch cảm xúc, ý tưởng cao hơn người khác. Nên sinh ra ở đâu thì cũng mạnh về 4 yếu tố này. Thơ vần, đặc biệt là thơ 3, 4 chữ (gần với dạng vè) và lục bát, là những hình thức rất hay được sử dụng, truyền khẩu ở nông thôn. Đứa trẻ sớm được gặp gỡ những dạng thơ này qua lời ru của bà, mẹ (mẹ bác Khoa thích đọc truyện Kiều, xem bài “Mẹ ốm”) và các bài đồng dao, vè khi chạy nhảy trong làng. (Nhân đây, xin bà con nào coi vè là cái gì đó nằm ngoài nghệ thuật google các bài vè xem có thấy rất nhiều hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc, tư tưởng trong đó không). Nên làng là cái nôi “tri thức” thực sự cho tuổi nhỏ. Đời sống trong làng luôn thúc giục đứa trẻ vận động (với cây cối, con vật, phong cảnh, chuyện kể, trò chơi, công việc, chăn châu cắt cỏ…). Làng cũng là nguồn cung cấp hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc phong phú cho hai thể loại thơ đắc địa của Trần Đăng Khoa hồi nhỏ là thơ 4 chữ và lục bát. Sau khi Trần Đăng Khoa gặp các bác nhà thơ thành phố thì làm được thêm các hình thức thơ vần khác cũng không hề khó vì các loại thơ vần khá tương đồng với nhau về cách gieo vần và đã làm được lục bát nhuyễn thì có thể gieo vần tốt các loại thơ vần khác. Trong thơ của cậu bé Trần Đăng Khoa, có thể thấy nhạc tính, ý tưởng, hình ảnh, mạch cảm xúc mạnh mẽ đặc biệt trong các bài: “Hạt gạo làng ta”, “Sao không về Vàng ơi!”, “Mưa”… Nhân đây, theo em, cái tính “địa linh, nhân kiệt” là cách nói khác của một cái “nôi văn hóa”. Nhờ một vài nhân vật nổi tiếng mà vùng đất đấy nổi tiếng và được đầu tư nhiều hơn nơi không nổi tiếng. Con người sinh ra trong cái nôi đó có niềm tự hào để sống, được khích lệ học hành, được nhận những ứng xử có văn hóa cũng như có nhiều vốn tri thức xung quanh để tiếp nạp hơn. Như vậy, tỷ lệ thần đồng, thiên tài ngẫu nhiên sinh ra ở đó mà không bị tàn lụi, chết đói, lưu manh hóa, nghiện ngập sẽ cao hơn ở những nơi khổ cực và không coi trọng tri thức khác. Cứ thế, lại dễ có người thành danh và bổ sung thêm vào list thành danh của vùng. Có những nhân thực sự kiệt có thể vượt qua bất cứ hạn chế của hoàn cảnh nào. Điều này lí giải có những nhân kiệt có tiểu sử hết sức tăm tối khổ sở vẫn vươn đến tương lai sán lạn. Nhưng tỷ lệ này quá nhỏ. Nếu tăng tỷ lệ đầu tư cho con người khắp nơi thì không những các nhân thực sự kiệt có thể vừa kiệt vừa không quá lập dị, bệnh hoạn mà nhiều những nhân hơi hơi kiệt được hoàn cảnh nâng đít cũng có thể rướn lên. Bởi vậy, muốn Việt Nam có thêm nhiều vùng “địa linh, nhân kiệt”, cứ đưa internet giá rẻ về khắp các vùng quê, dạy cách google và vào một vài trang web hay như wikipedia.org, nhiều thông tin tổng hợp như vnexpress.net; rồi đưa thêm các ngân hàng cho vay vốn ưu đãi, khắc sẽ có nhân kiệt. Nhân kiệt nhiều sẽ làm cho địa linh. Lúc đó muốn thuê bọn bồi bút như em bịa thêm giai thoại gì lừa bà con vùng khác chỉ thích tin vào bụi thơ của Thượng Đế thì tùy. Lại nói về tác phẩm của Trần Đăng Khoa, có một thắc mắc nhỏ là trong 5 yếu tố của nghệ thuật, sao chưa nhắc đến yếu tố (tầm) tư tưởng trong các sáng tác của Trần Đăng Khoa? Cái này phải nhắc đến tác động của thời kỳ lịch sử. Quanh cậu bé Trần Đăng Khoa (sinh năm 1958 tại miền Bắc – Thời chống Mỹ) có một đội ngũ định hướng và một tư tưởng được tuyên truyền quá chói lòa để sức trẻ của cậu có thể hoài nghi hay cưỡng lại để phát sáng tư tưởng của chính mình (nếu có). Vào thời ấy, “sương mù thời đại” quá dầy, lại không có internet, internet thời đó nếu có còn bị kiểm duyệt gấp nghìn lần bây giờ. Em nói câu vừa rồi vào thời Trần Đăng Khoa nhỏ là bị các bác kiểm duyệt bắt ngồi viết bản kiểm điểm trên blog ngay. Nếu vừa được phát triển trong môi trường tự do tư tưởng (được lang thang thay vì đi đọc thơ tại các hội nghị và sáng tác trường ca), vừa được nâng đỡ về vật chất như cũ thì sức thơ của cậu bé Trần Đăng Khoa sẽ còn vươn xa. Bởi vì: Trong đó có sự hân hoan, hiện sinh, hài hước: “Ò ó o”, “Chọc ếch”, “Đám ma bác giun”… Chọc ếch Em đi chọc ếch chiều nay Giỏ không thoắt đã đựng đầy tiếng kêu Râm ran suốt cả trời chiều Tiện mồm, em cũng hát theo một bài. 1966 Suy nghĩ nhân hậu: “Đánh thức trầu” và trong giọng thơ nhiều bài. Những nét tinh tế, vô vi xen cảm xúc: “Gà con liếp nhiếp”, “Tiếng võng kêu”, “Trăng sáng sân nhà em”, “Cây dừa”, “Tiếng chim chích chòe”, “Hoa duối”, “Đồng quê”… Đồng quê Làng quê lúa gặt xong rồi Mây hong trên gốc rạ phơi trắng đồng Chiều lên lặng ngắt bầu không Trâu ai no cỏ thả rông bên trời Hơi thu đã chạm mặt người Bạch đàn đôi ngọn đứng soi xanh đầm Luống cày còn thở sủi tăm Sương buông cho đống hoang nằm chiêm bao Có con châu chấu phương nào Bâng khuâng nhớ lúa, đậu vào vai em… 1974 Nhưng sự vươn xa trong tầm tư tưởng còn phụ thuộc vào: + Một cái nôi thực sự của tự do tư tưởng và nguồn tác phẩm tham khảo chứa sự tự do tư tưởng. Điều này thiếu vắng ở làng quê hay các môi trường nặng tính chính trị. Môi trường nặng tính chính trị còn có thể làm tàn lụi khiếu hài hước, mạch cảm xúc. + Và hơn cả: Nỗi cô đơn và sức mạnh tìm kiếm “chân lí” của một cá nhân độc lập (điều này không lộ ra trong các sáng tác được công bố của Trần Đăng Khoa). === Có thể xem khá nhiều thơ của Trần Đăng Khoa tại đây: http://annonymous.online.fr/Thivien/viewauthor.php?ID=271

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →