3 điều ác mình đã làm với đứa trẻ
lúc nãy cầm cái bật lửa với điếu thuốc tự hỏi cái gì khiến thời gian muốn cầm một vật này với thời gian muốn cầm một vật khác lại khác nhau dù các vật đó cơ bản là không đáng sợ và có khi còn đáng yêu hơn vật ta vẫn cầm lâu *
minh chứng cho ngôn ngữ đã được nạp vào giác quan và lớn lên theo gene thì ảnh hướng đến giác quan qua ngôn ngữ khiến bạn đang mang cơn thèm của người không hút thuốc
tức là người không hút thuốc có thể đang mang cơn~thèm~của~genengônngữ~của ông nội bạn đó và nếu bạn đó không phán xét việc hút thuốc của ông nội thì bạn bỗng thèm thuốc
còn người hút thuốc vẫn mang cơn thèm hút như người không hút và đi tìm điếu thuốc vì ngôn ngữ vẽ cho họ một gene mới về cái không
cái không này không phải là sáng hay tối, có hay không
không không cũng không có
tại sao lại có không
tôi lang thang trên đồng
lải nhải và hạnh phúc
(đừng:
tôi lang thang trên đài
lải nhải và hạnh phúc
tôi lang thang trên đồn
lải nhải và hạnh phúc
(tôi lang thang trong lúc
lải nhải và hạnh phúc)
...thời gian dừng đúng lúc
con trâu lao vào tôi
nhưng không gian không dừng
nên tôi phải nhẩy tránh...
Thằng hậu vệ thì tập để lấy bóng mà tránh thằng tiền đạo trâu
Thằng tiền đạo thì tập để tránh thằng hậu vệ trâu
Thằng tiền vệ thì tập để biến khiếm khuyết tốc độ (ở cánh), thể lực thành năng lực quan sát, tạo các đường chuyền cộng hưởng sức mạnh của đội. Điều này làm rối loạn tâm trí ngôi sao của đội bạn vốn luôn đi bóng với sự hả hê mình hơn tất cả đội bạn (khi thất bại lại thấy toàn cái kém của những đồng đội của mình) khiến nỗi sợ, phẫn nộ ngôi sao đó nổi lên nhưng họ không biết bám vào ai khác nên lối chơi tan rã. Nhưng nếu ngôi sao của đội bạn cũng khiêm tốn như bạn và lúc đó, cục diện của trận đấu là cuộc đối mặt thể lực trực tiếp giữa trước ngôi sao đó với bạn trong:
các cú tiếp bóng, xoay người đổi hướng
những đường chuyền nhỏ khắp trận
đường chuyền phản công nhanh
bản lĩnh dắt bóng dứt điểm/penalty
thời khắc quyết định liều lĩnh
thời khắc quyết định không liều lĩnh
thái độ mạnh hay nhẹ trước những pha bóng hỏng của đồng đội
khả năng lắng nghe đồng đội chửi
số pha đeo về phá (thế của tiền đạo đón) đường chuyền chọc khe
phạt góc
bạn càng có khả năng dùng ít thể lực để cấp những năng lượng cho trận đấu chạy tốt thì bạn càng còn lại thể lực để đối đầu với sự vượt trội về thể lực ngay ở giây đầu tiên của tiền vệ đội bạn
Thằng Hột Bòi nói quá hay về đá giữa. Nó nói mỗi cầu thủ phải là một người biết đá giữa, sau đó chuyển vị trí theo thế mạnh. Bài tập đầu tiên là tập đá giữa: biết ban bật.
Ôi đệt, nhà mình có mấy ông chú tên là Biết với Ban, không biết ông biết có (biết) ban không và không biết ông ban có (ban) biết không. Còn ông Bật là trong đội hình 3 tiền vệ là ông nào vậy :D
Sẽ hay thế nào nếu mỗi đứa trẻ đều được tập đá giữa, tập nhìn cá nhân mình trong tổng thể trận đấu mà không bị gây áp lực, không bị sức ép của điểm số đá giữa, bệnh thành tích. Có thể nó không trở thành người đá giữa thực thụ nhưng ít ra nó hiểu thế nào là đá giữa và tương tác với đá giữa tốt hơn
ví dụ sân 7 là 7 cái luân xa
và biết bao đứa trẻ có thể tự tin cầm bóng hơn mà không quá cá nhân sau khi tập đá giữa
và biết bao đứa trẻ có thể phát triển tư duy đá giữa nhưng người ta chỉ nhìn thấy tài năng của nó ở vị trí khác hay chỉ nhìn thấy tài năng ở vị trí đó của nó chỉ trong lúc/giai đoạn đó
huấn luyện viện còn là người phát triển lối chơi và vị trí theo sự tiến hóa tư duy của cầu thủ
Sir Alex Ferguson làm được điều đó với M.U và Rooney. Rooney có nguồn năng lượng tấn công lớn nhất mà một tiền vệ trung tâm thèm có và được thi đấu vô số trận như một tiền đạo để trau dồi kỹ thuật ghi bàn. Người thầy giỏi là người thấy khiến học trò không sợ học. Đúng, nhưng người thầy trước tiên phải là người khiến học trò không sợ hãi.
Nghĩ lại, mình thấy đứa con thể tha thứ cho người cha nên biế
Câu trên là kiểu câu mới, dùng chữ vô hình mình (biết) từ cuối đang thiếu để điền vào cái vô hình trong từ bỏ trống trong câu.
Viết lại thành:
Nghĩ lại, mình thấy đứa con thể tha thứ cho người cha nên biế
Câu trên là kiểu câu mới. Câu viết chưa xong về nội dung nhưng paste lên, chế thành hoàn chỉnh về hình thức phát: Dùng chữ cái vô hình (biết) từ cuối đang thiếu để điền vào cái vô hình trong từ bỏ trống trong câu.
Nghĩ lại, mình thấy đứa con thể tha thứ cho người cha vì biết rằng như vậy bố nó sẽ tha thứ cho ông.
Vớt vát tí, điều mình dạy cho nó bằng sự ích kỷ, ham chơi của mình có lẽ là: dù là một ông bố thể hiện trách nhiệm nào đó với việc gieo vào một người đàn bà cái hạt nào đó và ra quả thì cũng khó có thể là kẻ không ích kỷ: nếu không rơi vào dạng chăm đứa trẻ vì muốn đứa trẻ giống mình hoặc kỳ vọng của mình thì cũng vì thú vui của mình mà bỏ bê nó, rồi các trạng thái trên gộp lại. Nên phải tự sống thôi, và học càng nhiều lúc ở gần ông ta càng tốt.
Khổ cái là mình không có cớ gì để tha thứ cho ông già hay xin ổng tha thứ theo trào lưu vì mình không còn nhớ có việc gì khiến mình có ý nghĩ ổng là người xấu hay ổng nghĩ mình như vậy. Chỉ muốn tiền đến nhanh hơn để có thêm thời gian làm cùng với ổng và mua tặng ổng mấy thứ công cụ lao động có thể khiến ổng hạnh phúc hơn.
Còn nhớ hồi xem phim bộ Dexter về cảnh sát giết hàng loạt bọn giết người hàng loạt vào bếp thấy ông già có bộ dụng cụ sửa chữa hiệu Dexter, tự nhiên buồn cười phết. Father, I'll keep this secret. Don't shot.
Đứa con cũng tạo nên ẩn ức của người cha mà.
---
(Cut & paste từ bản nháp tiểu thuyết đang viết) ---
PS: Có 3 tác động (ích kỷ, bảo vệ và ép đối mặt với thử thách) ở mình làm tăng sự nhút nhát của Mụp:
1. áp~đặt~việc~mình~muốn~đứa~trẻ~giỏi~cái~gì~đó
(ở đây là đá bóng sớm)
để~mình~ vừa~được~chơi/luyện~trò~mình~thích~vừa~dạy~nó
2. dạy/cấm~nó~không~được~nghịch~đồ~nguy~hiểm~hay~đồ~của~người~khác~quá~sớm~và~quá~thô~bạo (còn cho roi vọt để trừng phạt, tạo ấn tượng trong trí nhớ)
3. thiên~vị~những~đứa~trẻ~khác~hơn~từ~lúc~nó~còn~quá~nhỏ~để~dạy~nó~biết~nhường~nhịn
Ba điều này khiến cái gene sợ làm tổn thương người khác trong đứa trẻ sợ không hoàn thành được những việc này sẽ làm tổn thương kỳ vọng của người lớn. Chứ không chỉ vì phản xạ sợ bị mắng, bị roi.
Gần đây mình nhận ra 3 việc ngoài mục đích giáo dục thì cũng gửi gắm cả cái ác đi đó và cố bớt thời gian của mình để điều chỉnh:
1. chơi~theo~yêu~cầu~của~đứa~trẻ,~thi~thoảng~lái~khéo~về~chủ~đề~mình~ưa~thích~để~được~chơi~cả~trò~của~mình
2. cho~nghịch~nguy~hiểm~hơn~khi~vận~động~và~ngã~đã~nhanh~nhẹn,~khuyến~ khích~tự~lấy~ra~chơi~những~đồ~có~thể~tự~ý~lấy~ra~chơi~ở~nhà~người~khác,~dạy~cách~mượn~đồ,~dạy~rõ~hơn~thế~nào~là~khái~niệm~đồ~của~ mình~của~người~khác~và~giải~tỏa~những khái~niệm~nó~quy~đồng~sai
3. bảo~vệ~công~bằng~cho~nó~quyết~liệt~hơn,~chiều~nó~hơn~khi~nó~nhõng~nhẽo~nhất~là~lúc~nó~vẫn~tự~lập~ở~nhiều~thứ~khác. Bởi vì, lúc này, đứa trẻ cần cảm giác một việc phải có ai đó đứng ra giải quyết công bằng được, việc đúng sai phải có giá trị nào đó. Khi nhõng nhẽo là lúc tâm trạng nó bị quá nhiều xung năng bên trong lẫn bên ngoài làm khó chịu chứ không chỉ là tình huống lúc đó; nó nhõng nhẽo là nó gửi đi một thông điệp cần nghiệm chứng tình yêu thương. Đã bao lần mình bỏ qua thông điệp đó.
Sau khi mình thực hiện 3 điều này trong 1 hôm (tác động ấn tượng nhất có lẽ là giúp giữ cái thẻ cầu thủ cho nó khi anh Tôm lấy (Tôm trả cho Mụp đi/nhưng con thích cái màu vàng này, con đổi cho em cái này/thích thì con phải hỏi em, nếu em không đồng ý thì cũng không được lấy/nhưng con thích cái màu vàng này/chú cũng thích cái áo này của con nhưng nó là áo của con chú có lấy đâu) và trêu được anh Tôm với trò ảo thuật thì Mụp bảo sau thời gian khá thờ ơ với việc đá bóng dù bố luôn rủ, ép: Tớ thích đá bóng lắm. Và nghĩ ra trò ngồi chuyền bóng bằng lòng bàn chân. Giống bức trẻ em Châu Phi ngồi sát nhau duỗi chân ra, các bàn chân hợp thành một vòng tròn nhỏ trong vòng tròn thân người nhể.
*vật này vật khác là cách ta cầm vẫn 1 quả bóng nhưng coi đồng đội/đối phương là người chủ, người thầy, học trò, đối thủ, kẻ thù hay bạn ở mức nào và 3 thứ đó do cả đối thủ và ta điều chế ở tỷ lệ nàonhư vậy đồng đội hay cầu thủ đội bạn ác với ta chưa chắc đã là không tốt nhể