9h45 sáng nay.
Từ Vạn Phúc rẽ ra Tố Hữu. Đi một đoạn gặp đèn đỏ 90s. Lại một cái bẫy để đoàn xe ùn lại, ai nóng lòng phi sang làn BRT là gặp cớm đứng sẵn.
Đèn xanh.
Quyết định đi, Ad khốn.
Đã quyết. Đang vội, đang nóng lòng.
Quả nhiên như vậy.
Cớm chỉ táp vào lề.
Chầm chậm táp vào lề.
Với tay lấy iPad.
Xuống xe.
Chào. Chào.
- Anh đi vào làn BRT, anh cho xem bằng lái.
- Bằng lái bị thu rồi. Để tao cho mày xem cái này. (Mở iPad, mở Camera, cuộn cuộn).
- Anh cho xem bằng lái và giấy tờ xe.
- Đợi tí, tao cho mày xem cái này... Đây (mở Video hôm trước ở Hàng Bài). Bọn này dám bảo cái hình ô tô trên đường này là biển cấm ô tô. Tao cho giữ bằng lái tao đi về luôn.
- Đây là đường ô tô mà.
- Vậy tao mới nản bọn mày.
- Anh đừng mày tao.
- Tao không biết nói gì với bọn mày luôn.
- Nhưng lần này anh đi vào đường BRT.
- Tao phải đi đón con tao cho kịp giờ. Cứ đường vắng tao đi, không phiền đến ai. Cái BRT này chạy không hiệu quả cướp đường của tao tao không chấp nhận.
- Nhưng đây là chủ trương của Đảng và Nhà nước.
- Đảng và Nhà nước mà làm sai thì cũng là cứt.
- Anh không được nói như vậy.
- Tao chỉ nói đúng. Lập biên bản nhanh lên tao còn đi đón con, tao không muốn nó phải đợi ở cổng trường, nguy hiểm.
- Được. Anh đứng vào đây đợi một lát. Chắc phải giữ xe đấy.
- Tuỳ. Lập biên bản nhanh lên đấy.
Một cớm khác ra.
- Chào anh. Anh phải tuân thủ luật chứ.
- Tao luôn tuân thủ luật lương tâm của tao, không hại người. Tao không tuân thủ luật ghẻ.
- Anh đừng mày tao. Bây giờ tôi cũng mày tao với anh thì thế nào.
- Thoải mái. Tao đang bực bọn Nhà nước chứ tao chẳng có vấn đề gì với mày cả.
- Bây giờ mà tôi cởi áo ra là cũng có thể mày tao với anh đấy.
- Đúng, cởi áo ra đánh nhau mới vui.
- Vâng (cười). Tôi có làm gì anh đâu. Anh nói lịch sự nhé.
- Được. Tao thấy cũng không vấn đề gì. Vậy thì anh chú.
- Làm cái đường BRT này là vì lợi ích chung anh nhé.
- Chú nhìn xem. 15-20 phút mới có một chuyến, kín chỗ cũng chỉ được 65 người mà chiếm nguyên một làn đường. 15-20 phút đó có hàng nghìn xe có thể lưu thông ở làn đó. Đó gọi là lợi ích chung hả?
- Nhưng đó là lợi ích của Nhà nước.
- Đúng. Lợi ích cho riêng bọn nó. Vốn viện trợ 55 triệu đô mà nó có bỏ ra làm đường cho BRT đâu. Nó lấy luôn làn của xe khác. Xong rồi xe bus đi tiếp làn bên phải, ép xe máy, ô tô vào làn giữa, quá nguy hiểm. Thứ mất dạy đó đáng để tuân thủ hả.
- Tôi cũng thấy có nhiều vấn đề. Nhưng đây là quy định.
- Quy định sai thì vẫn là sai. Nếu người ta đi vào đó không phiền ai thì để người ta đi. Một ngày anh đã mất 4 tiếng trên đường là nửa ngày hành chính để đi lại. Trong khi ở nước ngoài đi 60km đó chỉ mất 30-45 phút. Giờ bọn nó lắp lung tung đèn ở mạn Trần Phú bên cạnh làm mỗi ngày anh bị tắc thêm vài chục phút. Đi sang đây đón con cho kịp giờ thì gặp ngay cái đèn đỏ 90 giây này. Có mấy xe rẽ ở đây đâu mà làm đèn đỏ 90 giây cho ùn tắc. Đời anh chỉ có từng đấy thời gian, anh không chấp nhận được thứ vô lý cướp thêm thời gian của anh.
- Cái này anh phải kiến nghị lên trên.
- Anh viết đến 10 bài về BRT mà có đứa nào chịu nghe đâu. Bọn nó không nghe thì chú là thằng đàn ông phải biết đúng sai. Dù ở chế độ nào cũng phải có tự trọng nghề nghiệp, làm tốt việc của mình, giúp dân. Làm đường sai, người dân người ta đi vào chỗ thoáng để lưu thông thì phải thông cảm cho người ta.
- Cái này em cũng thấy bất cập nhưng nếu anh viết thì tiện hơn. Anh viết tiếp đi.
- Thì anh vẫn đang viết. Nhưng các chú phải để cho anh có thời gian chứ. Để còn thời gian làm việc anh mới phi vào đây.
- Vâng.
- Biên bản lập hay không đây?
- Thôi, anh.
- Oke. Cảm ơn nhé.
Bắt tay.