← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 3, 2014
Á à, bà nhận ra một điều rất khốn nạn ở bọn độc giả rồi. Chúng rất vênh thay vì khúm núm trước các tác giả mà chúng hem biết. Chúng hem biết đọc. Chúng chỉ giả vờ đọc. Đọc với chúng là để đỡ bị coi là mù chữ, để giải trí hơn là suy nghĩ. Để đắm chìm vào các Tương Dao Quỳnh Khả, Đặc Tả Hoang Đàng hơn là để đối thoại với các tác giả và thông minh lên. Mà đối thoại với các tác giả đó cũng khó thông minh lên lém :"D Chúng vênh hay hỗn láo với các tác giả, cho mình quyền vênh, hỗn láo như họ vì chúng coi chúng có một quyền thiêng liêng được chửi đổng từ xa là quyền độc giả. Hem, độc giả hem có quyền gì hết. Chừng nào các anh chị chưa trưởng thành lên thành một tác giả thì anh chị chỉ là một kẻ thất bại trước văn học, nghệ thuật. "Mả cha, mả mẹ các anh chị đã bị bọn đế quốc đào lên" mà các anh chị không cố gắng đọc cho giỏi hơn bọn nó là sao. Đọc mà không tạo tác, làm đẹp lên hành vi sống cũng giống như đọc toàn những cái đầu vào gây rộn ràng mà không có đầu ra. Hoặc vì thiếu kính trọng với sự~phải~hay của tác phẩm của mình, có đầu ra, có tác phẩm trên thị trường mà không làm người khác rộn ràng vì nhạt. Thiếu cảm giác đem lại hạnh phúc cho người khác (hoặc đem lại VẺ hạnh phúc cho người khác mà mình không hạnh phúc vì biết đó không phải nghệ thuật mà chỉ là vì tiền) là dễ sinh dở hơi lắm. Nên viết, vẽ học đàn... Viết, vẽ, đánh đàn sẽ tự nhiên khi mình thích, mình thích đọc lại, nghe lại và ồ à vì cái tôi nào đó của mình, cách viết, cách thể hiện của nó ở nhiều thời điểm. Khi mình đọc lại nếu mình ngạc nhiên, thích thú thì đó là lúc biết mình có tài năng. Ai muốn tôi góp ý nội dung, in tác phẩm nhanh, siêu đẹp cứ PM tui. Nhưng giá cao đó.
Xem thêm tác phẩm khác →