…thơ… có khi không đẹp bằng
bức ảnh… có lúc không hay bằng
bản nhạc không lời… có giai đoạn không mê bằng
giọng hát không nhạc đệm… có đợt không thích bằng
nếm nụ cười ngoài phố… có thủa không sướng bằng
nhổ xong cái răng sâu… có dạo không khoái bằng
thoát được kiếp táo bón… có ngày không muốn bằng
một mình trong im lặng… có quãng không cần bằng
hơi thở lạ… có giây phút không khát bằng
giọng ngọt… có khoảnh khắc không đói bằng
sự thật… có sát na không thèm bằng
hoà bình… có “gì đó” không “gì” bằng
“gì đấy”… có “gì gì” không thiếu thốn bằng
thơ…
mỗi sự vật đều có thời của nó
Phật làm tôi nể nhất ở chữ duyên
có đoạn tức vì thơ không ai đọc
vậy làm sao cải tạo được thế giới
rồi tầm mắt cũng dần mở rộng
thấy: biết bao điều đẹp còn lại
cũng bơ vơ trong bụng đời sống
người luôn có cơ hội chạm trán
hồn còn mỗi một việc đơn giản
đẹp một tí cho duyên nở hoa
12.09.04
==
Một tiểu sử hay của Trịnh Công Sơn:
http://www.banme.com/?chucnang=News&file=article&sid=63
Trích:
“1939:
– Trịnh Công Sơn chào đời ngày 28.2.1939 tại Buôn Ma Thuột (Lạc Giao, nay là phường Thống Nhất), tỉnh Daklak. Hai năm trước, bố mẹ anh lên đây lập nghiệp. Năm sau, sinh con trai đầu lòng, không nuôi được. Năm tiếp theo, Trịnh Công Sơn chào đời, coi như con trưởng.
– Trịnh Công Sơn chánh quán Huế, làng Minh Hương, tổ tiên gốc Trung Hoa. Làng Minh Hương nay sáp nhập vào Bao Vinh thành xã Hương Vinh. Bao Vinh là thương cảng của Huế ngày xưa.
“