← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 8, 2005
Anh lại đi
quên anh đi nhé em yêu quên đi những lúc ít nhiều bên nhau quên đi cả những đớn đau và quên nốt những sắc màu mới tinh anh lại đi đòi hòa bình và mang bất trắc trên mình như xưa quên anh dần đi là vừa trước khi không thể ngăn ngừa trái tim quên anh và hãy đi tìm một ai đó ít im lìm hơn anh một ai đó biết dỗ dành mỗi khi em nhớ màu xanh ngày nào hắn ta không hỏi tại sao hắn ta nhè nhẹ sà vào lòng em 27.08.05 ================================== Bạn, Tôi có Linh Sơn trong nhà chừng 5 tháng rồi. Hôm nay tôi mới đọc hết trang 60. Tôi có một cảm giác khó cắt nghĩa khi đọc những trang gần đây. Hôm nay, tôi mới phát hiện ra nó là cảm giác Cao Hành Kiện đang miêu tả một nơi mà tôi từng đến. Tôi đã đi lang thang quanh nó cùng một người bạn, đi cạnh nhau mà có lúc lại cảm thấy như mỗi người đều đi một mình, theo đuổi những trạng thái, suy nghĩ của riêng mình. Trong tôi luôn có mong muốn trở lại nơi ấy. Nó có điều gì đó để tôi tìm. Có lúc tôi ngại, vì để đến nơi đó, phải qua một trạm chuyển tiếp. Và trạm chuyển tiếp ấy là mảnh đất mà bạn thường không tự nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi. Nhưng kệ bạn, lúc nào tôi đi thì tôi sẽ đi. Tôi đi đâu phải để gặp bạn hay để làm phiền bạn. Còn nếu tình cờ gặp bạn, tôi sẽ ?ogặp nhau thì cố một câu mỉm chào?. Đi cứ đi, làm sao chạy trốn khỏi sự tình cờ trên thế gian này. Bạn cũng thế, hãy cứ chọn lựa cuộc sống của mình, nơi đi nơi đến của mình mà không cần suy nghĩ cho tôi. Bạn cứ dạo chơi ở thành phố tôi ở. Bạn hãy cứ đi với với một gã trai nào đó qua phố nhà tôi; ngồi với hắn trong quán ăn, quán nước tôi ngồi; bày tỏ tình cảm nếu bạn cảm thấy tự nhiên. Nếu gã trai đó là người tử tế, tôi thấy, đó là điều tốt đẹp cho cả bạn, cả tôi. Khi giữa tôi và người tôi có cảm tình xuất hiện khoảng cách, tôi học được bài học là: dặn lòng không tìm những tật xấu của họ hay cố chứng tỏ cho mình rằng họ không xứng đáng để không bị nỗi nhớ họ dày vò. Đơn giản, mình xác định, đó là sự không hợp. Khoảng cách có thể cứ mãi ở mức đấy, có thể sẽ ngày một xa, có thể lúc nào đó, chợt cả hai phía đều muốn rút ngắn. Ta gọi đó là Duyên. Tôi chỉ giữ lại những nhận định mà mình cho là khách quan. Và bạn luôn là hình ảnh đẹp trong tôi chừng nào bạn chưa đánh mất lòng tốt của mình. Tôi không coi những lời này là riêng tư. Bạn không là một cô gái cụ thể nào cả. Mà là hình ảnh những người phụ nữ đã đang và sẽ tồn tại trong cuộc đời tôi, tâm trí tôi. Còn những sự riêng tư của tôi, những góc khuất của tôi, bản thân tôi còn không nắm rõ. ==================================== Hê hê, cười đểu tôi hả? Này thì cười:

Bài gốc đăng tại: ttvnol.com

Xem thêm tác phẩm khác →