Đây là bản đầy đủ bài phỏng vấn từ báo Dân Trí do Huyên Nguyễn và Hoàng Hồng thực hiện. Như thường lệ, sau khi xin phép các phóng viên thì mình đăng tải lại bản đầy đủ của bài phỏng vấn ở trang nhà, để chia sẻ với độc giả chính xác văn phong của mình và đủ ý mình muốn nói.
*
PV: Những ngày qua, dư luận dành sự quan tâm tới bài thơ "Bắt nạt" của nhà thơ được sử dụng trong sách giáo khoa ngữ văn 6 tập 1 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). Thậm chí, nhiều người còn đưa ra nhận xét chê bai bài thơ. Đây không phải lần đầu tiên bài thơ tạo nên sự tranh cãi về lối gieo vần, điệu... khác biệt. Ông có thể chia sẻ về vần điệu và nghệ thuật của bài thơ?
NTHL: Thật ra những thông tin được nhiều người lặp lại như “bài thơ không vần”, “vần trúc trắc”, “vần gượng ép”, “vần khác biệt”… không phản ánh vấn đề về vần điệu bài thơ. Nó phản ánh một thực trạng đang phổ biến là: Nhiều người vì thiếu những hiểu biết rất cơ bản hoặc dễ bị thao túng thông tin nên dễ dàng lan truyền thông tin sai sự thật và hùa nhau kết tội, tấn công bằng điều đó. Chính thực trạng này tạo ra một chuỗi lan truyền những kết tội sai rất ngô nghê và vô lí khác về bài thơ rồi trở thành định kiến trong đầu nhiều người khiến họ khó lắng nghe điều đúng. Thực tế là bài thơ rất vần theo cách cơ bản và vần được gieo mượt mà, dễ đọc như một bài đồng dao. Vần không chỉ được đảm bảo giữa ít nhất 2 dòng trong mỗi khổ thơ mà nhiều chỗ còn có vần nối giữa hai khổ thơ với nhau khiến từng dòng đều có chức năng tạo vần. Còn nhiều chỗ liên kết âm thanh trong bài thơ để chứng minh kỹ thuật gieo vần, tạo nhạc cho bài thơ là bậc thầy (bạn bôi đậm các phụ âm đầu giống nhau, các từ giống nhau hoặc gần giống nhau sẽ thấy thêm một phần), nhưng tôi chỉ xin đưa ra sơ đồ vần cơ bản đơn giản, dễ thấy này:
Bắt nạt
Bắt nạt là xấu lắm
Đừng bắt nạt, bạn ƠI
Bất cứ ai trên ĐỜI
Đều không cần bắt NẠT
Tại sao không học HÁT
Nhảy hip hop cho HAY?
Thời gian trong một NGÀY
Đâu để dành bắt NẠT
Sao không ăn mù TẠT
Đối diện thử thách ĐI?
Thử kẻ yếu làm GÌ
Sao không mù TẠT?
Những bạn nào nhút NHÁT
Thì là giống thỏ NON
Trông đáng yêu đấy chứ
Sao không yêu, lại CÒN...?
Đừng bắt nạt người lớn
Đừng bắt nạt trẻ CON
Đừng bắt nạt nước khác
Trên khắp trái đất TRÒN
Đừng bắt nạt mèo, chó
Đừng bắt nạt cái CÂY
Đừng bắt nạt ai cả
Vì bắt nạt dễ LÂY
Bạn nào bắt nạt bạn
Cứ đưa bài thơ NÀY
Bảo nếu cần bắt nạt
Thì đến gặp tớ NGAY
Cứ đến bắt nạt tớ
Bị bắt nạt quen RỒI
Vẫn không thích bắt nạt
Vì bắt nạt rất HÔI!
Bài thơ cũng có những nghệ thuật khác như chất nghị luận chặt chẽ về chủ đề bắt nạt; cách đối thoại với trẻ em; những ẩn dụ, ví von như “mù tạt”, “thỏ non”; sự khái quát vẽ nên vòng bắt nạt toàn cầu với người lớn, trẻ con, mèo chó, cái cây, nước khác. Nghệ thuật triển khai ý tưởng từ một từ khóa, giúp phát triển mindmap cũng là điều được đưa vào bài thơ, mỗi lần từ khóa “bắt nạt” được lặp lại là một ý tưởng mới được mở ra. Trong bài thơ thì điệp từ “bắt nạt” không chỉ dùng để nhấn mạnh vấn đề mà còn để triển khai các ý tưởng liên quan và để giúp tăng kết nối âm thanh. Bài thơ cũng là một vòng tròn hoàn hảo được quán xuyến, kết nối từng câu, có thể thấy câu mở đầu “Bắt nạt là xấu lắm” được chứng minh tới tận câu cuối: ‘Vì bắt nạt rất hôi!”. Đây là lối sáng tác mà tôi gọi là “ao loang sóng”, ném một viên sỏi từ khóa xuống nước cho nó loang ra thành nhiều vòng ý tưởng và cuối bài lại quay về kết nối với viên sỏi ban đầu. Đó là một cách quán xuyến, kết nối tác phẩm cho chỉn chu, chuyên nghiệp, có tính logic cao mà tôi thực hiện từ nhỏ. Tôi nghĩ, điều đó cũng là một kỹ năng tốt cho việc học văn, học viết. Từ nhỏ tôi đã đọc nhiều ca dao, tục ngữ, thơ văn trong Sách giáo khoa, “Thi nhân Việt Nam”…, khi bắt đầu viết thơ năm 12 tuổi cách đây 30 năm, vần điệu và kỹ thuật làm các thể thơ cơ bản của tôi đã rất chỉn chu rồi. Và tôi luôn xác định khi làm tác phẩm cho trẻ em là phải đưa ra những gì hay nhất, tốt nhất nên càng chọn lọc kỹ càng về chất lượng.
PV: Không ít ý kiến bày tỏ sự khó hiểu khi tác giả gieo vần "bắt nạt" với "ăn mù tạt", ví von bắt nạt "dễ lây", "rất hôi"… Đặc biệt, 2 khổ thơ cuối bài khó hiểu khi đưa nội dung: "Cứ đến bắt nạt tớ/ Bị bắt nạt quen rồi"… Xin ông chia sẻ thêm ý tưởng về bài thơ này và đoạn kết gây tranh cãi?
NTHL: Có người cho rằng đưa “mù tạt” vào để ghép vần là do bí vần. Nếu hiểu trình độ và sự chỉn chu trong thơ ca của tôi sẽ không phỏng đoán bừa bãi như vậy. Tại sao lại là “mù tạt”? Vì khi tìm một hình ảnh cho thử thách mà có độ khó và độ vui nhộn, tôi nghĩ đến mù tạt. Mù tạt theo nghĩa đen thôi cũng khiến nhiều bạn nhỏ lắc đầu, lè lưỡi; nó là một thử thách khó, một đối thủ mạnh. Và dù có thích ăn mù tạt thì cũng cực kỳ ít người nghĩ mình là kẻ mạnh ăn được cả tuýp mù tạt chỉ bằng một cây kem mút. Hầu hết mọi người đều thua một tuýp mù tạt nhỏ bé. Như vậy, “mù tạt” là một hình ảnh có đủ sức nặng ngay từ nghĩa đen, nhất là với các bạn nhỏ. Đồng thời, “mù tạt” còn là ẩn dụ của kẻ mạnh hơn, dùng để đánh vào lòng tự trọng, khơi gợi tính quân tử từ bạn bắt nạt. Khi “thử kẻ yếu” mà nghĩ mình ngầu thì hãy nghĩ xem mình là ai khi “trêu mù tạt” hay đứng trước kẻ mạnh hơn. Vậy nên bên cạnh lời khích để thức tỉnh “Sao không ăn mù tạt/Đối diện thử thách đi?” mới có thêm câu hỏi đánh vào danh dự: “Sao không trêu mù tạt?”. “Trêu mù tạt” còn là một hình ảnh nhiều tính hoạt hình và vui nhộn, vậy mới đạt tiêu chuẩn viết cho trẻ em. Những lần xem người khác vò đầu bứt tai khi ăn mù tạt cùng bàn ăn hay trên Youtube hầu như đều khiến mọi người cười sảng khoái. Cho nên, “mù tạt” còn là một hình ảnh để tạo không khí vui vẻ trong đối thoại với bạn bắt nạt. Có những lúc bài thơ đánh vào lòng tự trọng hay có tính răn đe nhất định nhưng cơ bản vẫn phải là sự bình đẳng, thân thiện, vui vẻ. Bài thơ với chủ đề nặng nề như “Bắt nạt” nếu không có nghệ thuật hài hước thì sẽ bị nặng giáo điều và phản tác dụng với trẻ em. Những hình ảnh nhân hóa (hay ẩn dụ chuyển đổi cảm xúc) như “bắt nạt dễ lây”, “bắt nạt rất hôi” cũng là những hình ảnh hoạt hình sinh động, hài hước và đắt giá như vậy. “Ý vị hài hước” mà phần Trả lời câu hỏi trong SGK nói đến là những điểm như thế này. Thực sự là tôi có bị sốc về độ thụt lùi kinh khủng của thẩm mỹ người đọc và nhiều bạn trẻ, phụ huynh, tác giả khi đem những hình ảnh đắt giá, nhiều trẻ con rất thích thú này ra để gọi là “vô tri”, bí từ. Có những chuyện tôi tưởng là hiển nhiên cảm nhận được ngay như trẻ nhỏ thì hóa ra đã chai sạn thành điểm mù trong mắt nhiều thanh niên, người lớn. Tại sao “bắt nạt rất hôi” ư? Vì những việc sai trái, độc ác thường tạo cho người ta cảm giác bẩn, bốc mùi, muốn xa lánh. Bởi vậy, “bắt nạt hôi” là một trong những câu ví von đắt nhất bài, thỏa mãn nghệ thuật cái kết đắt mà tôi luôn theo đuổi.
Về đoạn kết, tôi xin trích đầy đủ 2 khổ cuối bài thơ để phân tích trên sự liền mạch của ngữ cảnh:
Bạn nào bắt nạt bạn
Cứ đưa bài thơ này
Bảo nếu cần bắt nạt
Thì đến gặp tớ ngay
Cứ đến bắt nạt tớ
Bị bắt nạt quen rồi
Vẫn không thích bắt nạt
Vì bắt nạt rất hôi
Nhân vật trữ tình “tớ” ở đây chính là tác giả, một người hơn 30 tuổi khi viết bài thơ này. “Tớ” như một chú dế lương tâm trò chuyện với bạn bắt nạt ngay từ đầu bài thơ và cũng muốn trò chuyện, an ủi, giúp đỡ bạn bị bắt nạt. Trong truyện, phim thường có hình ảnh nhân vật được đưa cho một tờ giấy hay một chiếc hộp và được dặn khi gặp khó khăn hãy mở ra. Ý của những khổ thơ này là nếu bạn bị bắt nạt không có cách nào khác thì thử đưa, tặng bạn bắt nạt bài thơ cùng tập thơ này xem. Bạn bắt nạt sẽ được tiếp xúc với thơ ca và trò chuyện với chú dế lương tâm qua nhân vật trữ tình. Và nếu lời thơ là không đủ thì tác giả vẫn ở đó như một người lớn, một trọng tài, một tác giả nhiều fan có chút đe nẹt: “Bảo nếu cần bắt nạt/Thì đến gặp tớ ngay/Cứ đến bắt nạt tớ (xem)”. “Cứ đến bắt nạt tớ” không phải là lời mời gọi bắt nạt hay đánh nhau, nó cũng là một ẩn dụ về đối diện với kẻ mạnh hơn như “Sao không trêu mù tạt?” trong tương quan tác giả và các bạn nhỏ hơn nhiều tuổi. Nhưng chỉ đe nẹt, dọa dẫm, lấy mạnh hiếp yếu nhiều khi càng phản tác dụng trước bạn bắt nạt vì có khi thói bắt nạt sinh ra từ chính những trải nghiệm đó. Chính vì vậy mà tác giả chỉ làm trọng tài nhắc nhở, dọa chút thôi và dịu giọng xuống, gây cười ngay: “Bị bắt nạt quen rồi” thay vì phô trương sức mạnh. Hai khổ thơ này như nghệ thuật đàm phán gây nhiều bất ngờ. Nếu bạn bắt nạt chuẩn bị đến vì một cuộc chiến thì lại gặp ngay câu “Bị bắt nạt quen rồi”. Đó vừa là câu đùa rằng có thể nếu bạn đến tớ cũng bị bắt nạt luôn ấy chứ vừa cho thấy người dám nói câu đó cũng có những kinh nghiệm nhất định trước chuyện bắt nạt với một ẩn số sức mạnh. “Quen rồi” ở đây không phải là sự cam chịu mà là sự từng trải, nhiều sẹo và cũng để chia sẻ với bạn bắt nạt rằng tớ cũng là người chịu nhiều lần bắt nạt rồi nhưng tớ không chọn con đường bắt nạt: “Vẫn không thích bắt nạt”. Lí do lớn nhất là “Vì bắt nạt rất hôi”, hôi vì nó là trò chơi bẩn và không dành cho người có lòng tự trọng. Việc khơi gợi lòng tự trọng, tính quân tử như không bắt nạt kẻ yếu, không làm chuyện hôi hám, bẩn thỉu là bắt nạt cũng là điều sâu thẳm mà bài thơ muốn nhắn gửi. Hai khổ cuối là một cuộc đàm phán khá cam go mà nếu thất bại thì có khi tác giả vẫn phải tiếp nhiều bạn bắt nạt đến tìm mình. Bình thường tôi muốn ẩn danh trong tác phẩm nhưng vì đặt thêm trách nhiệm vào bài thơ này mà tôi phải đặt cược thêm bản thân vào đó. Đây cũng là một nghệ thuật kiểu hiện sinh nối thơ với hiện tại tiếp diễn khiến bài thơ tiếp tục diễn tiến sinh động ngoài văn bản. Xong rồi nhiều bạn bắt nạt đến tràn ngập Facebook tôi vì không hiểu tôi chỉ muốn các bạn thấm thía bài thơ thôi, nhưng các bạn chưa thấm được :” D D
PV: Có quan điểm cho rằng bài thơ chưa phù hợp với lứa tuổi lớp 6 và cũng không hợp để đưa vào sách giáo khoa giảng dạy chính thức. Quan điểm của ông như thế nào?
NTHL: Với những phân tích ở trên, có thể thấy bài thơ hoàn toàn đủ chất lượng nghệ thuật để vào SGK Ngữ văn. Có nhiều lớp nghĩa, nhiều kỹ thuật văn chương để độ tuổi lớp 6 và sau đó vẫn tha hồ khám phá. Tôi viết tập thơ “Ra vườn nhặt nắng” hướng đến đối tượng đầu tiên là thiếu nhi nhưng tôi luôn có tiêu chuẩn tạo ra chất lượng thơ ca cho mọi lứa tuổi. Đó là lí do mà “Ra vườn nhặt nắng” có lứa tuổi yêu thích trải rất rộng, trong đó có cả nhiều người già, người viết. Là một người đề cao chất lượng tác phẩm cho trẻ em, nhất là trong SGK, làm sao tôi gật đầu cho một tác phẩm dở của mình vào SGK được. Bên cạnh việc chọn một tác phẩm mình thấy hay và tốn nhiều công sức để bảo vệ nó trước nhiều lời chê của dư luận, những người làm sách còn mong muốn bài thơ có sự tác động làm giảm bớt vấn nạn bắt nạt trong nhà trường. Dụng ý đưa tác phẩm vào lớp 6 của những người làm sách là muốn khi các em bắt đầu bước sang lứa tuổi bắt nạt dữ dội hơn, được tiếp xúc với bài thơ. Đó là tâm huyết mà họ đã chia sẻ với tôi và tôi rất cảm kích điều này. Ngay từ khi đưa bài “Bắt nạt” khá khác biệt và “nặng đô” hơn vào “Ra vườn nhặt nắng”, tôi cũng có dụng ý muốn giúp đỡ các bạn nhỏ một chút trong vấn nạn bắt nạt. Vì sự chia sẻ tầm nhìn đó mà dù biết là sẽ gặp nhiều phiền phức khi đưa bài “Bắt nạt” từ tập thơ thiếu nhi đến môi trường SGK học đường cấp II có nhiều người bắt nạt hơn, nhiều bạn bắt nạt có chỉ số sức mạnh cao hơn và có thể gặp dư luận thiếu hiểu biết rộng hơn, tôi cũng không đề xuất thay thế bài “Bắt nạt” bằng rất nhiều bài hoàn toàn duy mỹ và an toàn khác. Tôi thấy thêm một tâm huyết đáng trân trọng ở những người làm sách là sự nỗ lực giữ bài thơ ở lại của họ trước dư luận trái chiều, đó là sự can đảm bảo vệ điều mình thấy giá trị. Nhiều ý tứ người đọc không hiểu hoặc lan truyền cách hiểu sai thì tôi thấy vẫn được giảng đúng và hay trong một số bài giảng đã đăng lên Youtube, dựa trên dàn ý mà những người làm sách đã tập huấn cho giáo viên toàn quốc và thông tin tôi chia sẻ trên Facebook. Như vậy là đã có nhiều thông tin để hiểu sâu bài thơ và những thông tin này đâu có nông cạn, thiếu hiểu biết văn chương, nghệ thuật như nhiều lời kết tội kia. Sự tiến bộ của bản thân mỗi người, của con cái mình, của nền giáo dục nằm ở sự cập nhật thông tin đúng.
PV: Đến giờ, đón nhận những lời khen - chê, ông có cảm xúc như thế nào?
NTHL: Tôi cũng mệt vì bị nhiều người xúc phạm, tấn công, spam trên Facebook trong khi vẫn phải làm việc quá tải hàng ngày nhưng cũng phần nào “quen rồi”. Những xung đột nhận thức đó là điều tất yếu sẽ đến trong quá trình nâng cấp dân trí, cảm quan văn chương khi chúng ta còn đang ở mức hiểu biết và cảm nhận thấp. Điều tôi hơi tiếc chỉ là nếu nhiều phụ huynh có thẩm mỹ hơn, bớt bị thao túng bởi những thông tin sai trái thì họ đã nhìn nhận tác phẩm, tác giả với sự kính trọng hơn, không làm lây lan định kiến sang trẻ em, làm giảm sự cảm thụ tự nhiên, giảm uy tín, hiệu lực của bài thơ. Khi nhiều học sinh thấy vẻ đẹp và yêu mến bài thơ cũng như hiểu hơn về sự sáng tạo, về tính quân tử, lòng tự trọng, biết yêu thương muôn loài trong xây dựng nhân cách mà bài thơ gửi gắm để chăm tập luyện kỹ năng thay thế bắt nạt thì nhu cầu bắt nạt sẽ tự giảm từ bên trong. Khi đó, các em có thêm nhiều điểm chung tốt đẹp, mạnh mẽ để đoàn kết, khó bị bắt nạt hơn. Nhưng con đường của nghệ thuật cũng không hẳn là con đường có hiệu quả tức thì như vậy, nó vô thường hơn và cũng sâu xa hơn. Biết đâu từ những hiểu lầm ban đầu này mà việc hiểu sâu lại đến với nhiều người hơn.
Tôi xin chia sẻ thêm thông tin này: Trước khi bài thơ được đưa vào SGK, tập thơ “Ra vườn nhặt nắng” đã bán được hơn 11000 bản, tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cảm ơn, không có một tin nhắn hay comment chê trách nào và bài “Bắt nạt” cũng được nhiều người nói là mình, con mình rất thích. Những lời chê chỉ bắt đầu đến khi có thông tin bài “Bắt nạt” được đưa vào SGK và những kết tội sai, ngô nghê nhưng đánh trúng tâm lí giận dỗi giáo dục, muốn có người để trút giận nhanh chóng được lan truyền. Vấn đề là người ta đã đổ lỗi, tấn công nhầm vào một bài thơ hay và có thể giúp ích. Hàng nghìn người bỏ tiền ra mua tập thơ “Ra vườn nhặt nắng” giá 100 - 165k và có người mua cả 4 phiên bản từ năm 2015 - 2020 cho con em và cho chính mình liệu có nhãn quan văn chương tệ hơn những người còn chưa biết đến tập thơ, tác giả và tấn công bằng những luận điểm lỏng lẻo và đầy định kiến? Người ta có câu “đừng dạy người giàu tiêu tiền”, những luận điệu mà những người chê bai, phản đối đưa ra liệu có khai sáng được cho những người đã sớm bỏ tiền đầu tư cho thẩm mỹ và giáo dục của mình và con em mình, đã yêu thích bài thơ dù không cần một ai phải dạy?
PV: Theo ông, với thời đại hiện nay, ngữ liệu văn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới cần có sự điều chỉnh như thế nào?
NTHL: Tôi nghĩ vì là cuốn sách quan trọng về kiến thức cho học sinh và có nhiều bài học bắt buộc, bắt thuộc, SGK dù ở thời nào thì vẫn nên là những gì hay, mạch lạc, thông thái, có thẩm mỹ nhất. Hay để kích thích sự học. Mạch lạc để học dễ vào. Thông thái để học thông minh lên. Thẩm mỹ để giúp nhận ra, cảm thụ được nhiều cái đẹp, tầm cao và cư xử đẹp hơn trong cuộc sống. Có vô số những thứ không được như vậy ở bên ngoài nên SGK càng cần là nguồn dinh dưỡng tinh thần đúng, sáng, sạch, đẹp nhất để hình thành văn hóa tinh thần lành mạnh, thông thái trong đông đảo học sinh để khi các em ra đời làm nghề, các em đưa điều đó vào nghề nghiệp, cư xử và tạo nên chất lượng công việc, tiến bộ xã hội và phúc lợi xã hội cao. Trong kho tàng tri thức nhân loại cả cũ và mới, cả trong và ngoài nước, luôn đủ nội dung để làm nên những cuốn sách giáo khoa như vậy ở mọi lĩnh vực, cho mọi lứa tuổi, chỉ cần tìm đúng người chọn giỏi, và luôn có rất nhiều người có thể chọn giỏi. Dù các phương pháp học có thể điều chỉnh, có nhiều bộ sách khác nhau hơn theo xu hướng xã hội hóa, tư nhân hóa giáo dục với nhiều cách làm thì nền tảng chất lượng sách và danh dự nghề nghiệp cao của người làm sách vẫn luôn cần đặt vào sách giáo khoa vốn là nguồn nuôi dưỡng quan trọng với tâm hồn trẻ em. Khi những tiêu chí đó vừa là quyết sách của chính phủ vừa là nền tảng cạnh tranh của các bộ SGK ngày một nhiều thì chất lượng SGK mới không bị xuống thấp và từ “Sách giáo khoa” mới cứu vãn được sự mất uy tín nghiêm trọng của nó như ngày nay. Đây là sự điều chỉnh lí tưởng nhưng trong trường hợp chưa có sự điều chỉnh lí tưởng đó thì phụ huynh cũng nên hiểu là giáo dục có ở khắp nơi, không cần quá phụ thuộc vào SGK, nhất là ở thời đại có thị trường sách rộng lớn, có internet và smartphone như một công cụ truy cập tri thức nhân loại hiệu quả. Điều cần nhất ở phụ huynh để giúp đỡ con em mình trước vấn nạn chất lượng thấp của SGK là không gây áp lực điểm số nhưng luôn khuyến khích đọc, học hỏi và bản thân cũng tiếp tục đọc, học hỏi để không tụt hậu khi việc học là việc của cả đời người, không dừng lại ở trường lớp. Nhiều người dùng văn chương giới hạn ở trường lớp để tấn công sự tiến hóa của văn chương đã không hiểu sự học của họ đã bị dừng lại quá lâu.
PV: Đây là lần thứ 2 bài thơ “Bắt nạt” được mang ra “mổ xẻ”. Ông có mong muốn nào không để những tranh luận về bài thơ sẽ không “đến hẹn lại lên”?
NTHL: Tôi thấy cứ khi có làn sóng lên án ngành giáo dục là bài thơ và tác giả lại bị đem ra cho dễ tấn công, kiểu người ta thấy với bài thơ thì được quyền tha hồ chê theo cách của mình, nhà thơ thường yếu thế và khi phản kháng thì dư luận có thể nói tác giả ai lại cư xử như vậy, ông càng không xứng làm tác giả, càng đáng cho chúng tôi tấn công. Nói chung đó là sự rối loạn nhận thức và nhân cách của người hay bắt nạt hoặc hay bị bắt nạt luôn tìm nạn nhân để trút lên, điều này cũng có phần do nền giáo dục gia đình và nhà trường gây nhiều rối loạn tạo nên. Tôi cũng không trách chuyện này, chỉ làm vài thao tác tự vệ cần thiết. Việc này chỉ giảm hoặc dừng khi có nhiều tiếng nói đúng đắn hơn về bài thơ và tác giả được lan truyền bên cạnh tốc độ lan truyền thiếu thẩm mỹ và trí não kia. Kundera từ rất lâu đã nói đến các “cuộc trả thù nghệ thuật”, chuyện này sẽ chỉ giảm khi dân trí tăng lên. Cảm ơn bạn đã hỏi những câu hay ạ.
PV: Trân trọng cảm ơn nhà thơ!