← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 4, 2023
Đây là quan niệm về thơ và nghệ thuật của mình: “Theo tôi, nghệ thuật là tính thơ. Tính thơ ở đây cần được hiểu một cách cởi mở, không giới hạn vào thể loại thường được gọi là thơ. Và tất nhiên, không giới hạn vào mảng trữ tình, lãng mạn của thể loại này. Tính thơ là nội lực của ít nhất một trong các yếu tố sau: Hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc, tư tưởng (hoặc đầy đặn và nhất quán, hoặc biến tấu liên tục, tùy theo mỗi tác phẩm và độ dài của chúng).” “Hình ảnh, ý tưởng, nhạc tính, mạch cảm xúc, tư tưởng trong sự vật/hiện tượng (như sản phẩm, con người, con vật, đồ vật, cảnh tượng thiên nhiên, hành vi, chuỗi hành vi...) càng có nội lực và càng hòa quyện thì cấp độ tính thơ càng cao. Cấp độ nghệ thuật, cấp độ đẹp tỷ lệ thuận với cấp độ của tính thơ chứ không theo một số quan niệm cứng nhắc là tỷ lệ thuận với riêng cái bi, cái hài, cái buồn, cái vui, cái thật, cái tưởng tượng, cái mơ mộng, cái nghiệt ngã, cái dịu dàng hay cái phá cách...” Trích từ tiểu luận “Tính thơ có ở khắp nơi”: https://facebook.com/story.php?story_fbid=10151820266712225&id=538047224&mibextid=kdkkhi Trong video là một đoạn nói về tính thơ thứ 5 là “tư tưởng”. Đây là đoạn 1 video hiếm hoi mình nói chuyện về thơ, ghi ở “Love hướng dẫn làm thơ” mở duy nhất 1 buổi năm 2017. Mặc dù có nhiều lời mời đi nói chuyện về thơ, làm giám khảo các chương trình nghệ thuật ở trường học, công ty, trên truyền hình… nhưng mình đều từ chối. Không phải mình không có nội dung để nói hay không thể nói trước đám đông (mình đã thử và chuyện này khá dễ dàng hồi ODE). Cơ bản là vì mình vẫn muốn tập trung vào sáng tác và không muốn làm loãng nghệ thuật khi xuất hiện dưới tư cách người làm nghệ thuật ở không gian ngoài sáng tác. Ngoài sáng tác mình giữ cho bản thân lối sống tối giản, vô danh, bình đẳng, lịch sự với mọi người. Và tránh nói chuyện nghệ thuật, từ chối đọc thơ, ứng tác dù đó là việc rất dễ dàng, tạo thêm nhiều sự hâm mộ, vì mình muốn tách bạch công việc vốn đã quá tải và giữ những tiêu chuẩn cao về tác phẩm. Những khi mình nói về nghệ thuật hay nói về bản thân, tự phân tích một số tác phẩm cũng chỉ là ở trên Wall này, là môi trường sáng tác. Việc nói đó thực ra là viết và việc viết về mình hay tương tác, thi thoảng “đấm bốc” với độc giả nhiều khi chính là sự tự do sáng tác, tự do biểu đạt ở đúng chỗ của nó. Đó là điều mà độc giả hiểu về ngữ cảnh văn chương và hiện sinh sẽ hiểu. Và đó không đơn giản là hiện sinh mà còn hàm chứa nhiều tầng bậc khác của cuốn sách facebook này, nơi thời đại mới sinh ra những tuýp tác giả mới. Các sáng tác, trò chơi của mình trên cuốn sách Wall này (mình rất ý thức về việc đó) đòi hỏi cách hiểu mới về nghệ thuật, sáng tạo. Đó chẳng phải là cơ hội cho độc giả mở mang não bộ về nghệ thuật ở điểm mốc mới nhất của thời gian với 1 tác giả hàng đầu sáng tác hàng ngày sao. Việc mình từ chối đi nói chuyện nghệ thuật bên ngoài và liên tục cập nhật Wall này cũng cho thấy mình tập trung vào nghệ thuật trên Wall như thế nào. Kiểu tác giả “thuần khiết” như vậy đang dần tuyệt chủng. Nên việc :” Donate khi mình để miễn phí tác phẩm trên Wall là rất nên để giúp tác giả tái sản xuất sức lao động và cống hiến độc giả nhé, nhá, nhớ :” p Mình không kỳ thị việc nói chuyện trực tiếp và không phải không có lúc mình sẽ gặp gỡ mọi người nhiều hơn, làm thêm video để chia sẻ về thơ ca, nghệ thuật và kỹ thuật tạo ra nghệ thuật cao cấp. Nhưng hiện tại thì chưa phải lúc, mình vẫn muốn có thêm thời gian đứng sau tác phẩm, cô đọng thời gian vào sáng tác. Wall này vốn đã có rất rất nhiều tác phẩm và phân tích để độc giả có nhu cầu có thể cảm nhận sâu hơn về thơ ca, nghệ thuật, sáng tạo. Mặc dù là tác giả có nhiều sáng tác và cách tương tác mới nhưng cơ bản mình vẫn là kiểu tác giả “cổ điển”, “chuẩn mực”, đạt tới tiêu chuẩn rất cao là tập trung vào việc sáng tác, đứng sau tác phẩm, tránh sự nổi tiếng ngoài đời. Để giữ sự trong sạch và cá tính của sáng tác, mình không theo đuổi nếu không muốn nói là tránh xa quyền lực dù có vô số cơ hội thăng tiến theo hướng này, từ gia đình, từ việc nổi tiếng sớm, từ những lời mời gọi của truyền thông. Bản thân việc tạo ra vô số tác phẩm giá trị và 30 năm trong nghề đã tự nhiên tạo nên danh tiếng, quyền lực cho mình trong văn giới và trong lòng nhiều độc giả nhưng mình gần như không dùng thứ quyền lực đó. Mình không dùng quyền lực để bắt tay một độc giả hay cây bút nữ lâu hơn - điều mà vô số văn nghệ sỹ có tên tuổi ở Việt Nam coi là bình thường và tiến tới nhiều việc mất dạy hơn khiến nghệ sỹ bị khinh bỉ và nghệ thuật bị coi thường theo. Mình cũng không bao giờ nhận tiền để giới thiệu ai đó, không ép ai làm gì, nuôi dạy con cũng bình đẳng, chủ yếu dùng sự chăm sóc, gương mẫu, kiên nhẫn, vui vẻ chia sẻ, thuyết phục bằng điều hay, lẽ phải, hỗ trợ thiên hướng, thưởng phạt công tâm. Mình đi lại hàng ngày chỉ bằng sự vô danh và thần thái từ việc xây dựng những giá trị và chất lượng bên trong để tự mình biết, trời biết. Thần thái đẹp trai này có hơi đầu gấu tí vì phải sống ở một xã hội giàu bắt nạt, lạm dụng người lịch sự, tử tế như Việt Nam. Đôi lúc trên mạng mình bất đắc dĩ phải dùng uy quyền của tác giả hàng đầu cũng chỉ để những kẻ bắt nạt hay thiếu hiểu biết thấy được có một trật tự nhất định của giá trị trong thế giới này. Đôi lúc (cũng vài nghìn lần trong nhiều năm) mình bất đắc dĩ phải dằn mặt ô tô đi láo nháy pha, chèn ép trên đường (bằng kỹ thuật cao không gây nguy hiểm cho người khác) cũng chỉ vì CSGT vô dụng trong việc đó. Khi pháp luật không được những người đứng tên thực thi đầy đủ thì người dân vẫn tự biết cách cân bằng lại quyền lực, tự tìm cách điều chỉnh sự lệch lạc pháp luật sinh ra nhiều bọn mất dạy và gây nguy hiểm cho người khác. Quyền chống lại cái sai là của tất cả mọi người, không của riêng ai. Cứ một thời gian sau khi những chặng đường mình đi quy củ hơn thì mình lại chọn cách chỉ nhường nhịn mọi người, bỏ qua bọn trẻ trâu đi ô tô khi tần suất xuất hiện của chúng ở một tỷ lệ chấp nhận được. Trong nhiều năm mình không có xung đột với xe máy nào vì mình luôn dành đường cho họ thoát nhanh và để lại thêm khoảng trống. Khi vượt qua xe khác mình cũng đưa tín hiệu sớm, giữ khoảng cách an toàn để không gây sợ hãi, khó chịu. Gần như mình chỉ dùng quyền lực để chống bắt nạt. Và mình cũng không ham hố gì việc đó nên sau khi dành ra những giai đoạn làm xong những việc bất đắc dĩ nhưng cần thiết, lại trở về trạng thái tĩnh lặng, an hoà với cuộc sống. Lí do của “Love hướng dẫn làm thơ” hôm đó là mình muốn thử một hôm kiếm tiền khi dạy làm thơ và muốn lâu lâu lại có một sự thực tập gặp gỡ, chia sẻ trực tiếp với độc giả. Đó cũng là một thứ kết nối quý giá mà đôi khi mình vẫn thực hiện, ví dụ như hồi ODE hay ở một số lần ra mắt sách tự in. Những lần gặp gỡ đó rất dễ chịu và cho mình biết mình vẫn được nhiều độc giả yêu mến. Chỉ là khi đến lúc gặp thêm thì chúng ta sẽ gặp thêm. Đây là phần soạn bài cho bài giảng hôm đó: https://facebook.com/story.php?story_fbid=10157017966457225&id=538047224&mibextid=kdkkhi Have fun :” ) Video: Maica
Xem thêm tác phẩm khác →